Hải Phòng giờ chỉ cách Hà Nội hơn 1 giờ chạy xe nhưng vì ngày hôm sau, giờ khai mạc bầu cử được bắt đầu ngay từ 6h30, và đích đến của chuyến tác nghiệp lần này lại thuộc xã ngoại thành Hải Phòng, thế nên phương án "chốt" là đi từ chiều hôm trước.
Phóng viên Báo Công Thương tác nghiệp tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng |
Nắng chiều oi ả theo suốt quãng đường chạy xe. Vừa đi trên xe, chúng tôi xác định, việc quan trọng nhất lúc này là xác định chính xác khu vực bỏ phiếu. Điều này không khó lắm nhưng tìm được đến đúng nơi cần tác nghiệp (do có sự thay đổi so với thông tin ban đầu) khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Trên đường đi, mấy cán bộ bầu cử ở Sở Nội vụ Hải Phòng không quên nhắc, "các anh nhớ đăng ký với Ủy ban bầu cử thành phố". Kinh nghiệm cho thấy, tác nghiệp trong khung cảnh vừa chạy xe vừa hỏi, mình mà cứ "tắp lự" như thế thì có khi đến tối cũng chẳng mong tìm được địa điểm cần đến. Anh em nháy nhau: "Thôi cứ phi thẳng vào xã rồi "hậu xét".
Thực hiện cách ấy lại hóa hay. Khi chúng tôi vào đến Ủy ban xã thì nắng chiều cũng đã tắt. Rất may không chỉ xã mà "hôm sau cả nước có việc trọng" nên sau khi trình giấy tờ xong, một cán bộ xã đưa chúng tôi ra hẳn địa điểm bỏ phiếu. Ra tới nơi, kiểm tra thông tin xong đâu vào đấy, cả nhóm lại mải miết tranh thủ "sơ cua" ít hình ảnh. Ông Tổ trưởng điểm bầu cử tuy có vẻ rất thoáng khi không cật vấn chúng tôi đã qua Ủy ban bầu cử cấp trên chưa song cũng không quên rút chiếc Samsung ra chụp lại tất cả các loại giấy tờ chúng tôi mang theo.
Phần quan trọng nhất của chuyến tác nghiệp đã xong nhưng mới xong được một phần. Câu hỏi lúc này là ăn thế nào, ngủ làm sao. Số là TP. Hải Phòng dịp đó tuy không được coi là vùng có dịch xong lãnh đạo ở đây đã nâng cấp độ phòng dịch trên toàn thành phố. Hiểu nôm na là quán ăn đóng cửa, khách sạn, nhà nghỉ không đón khách ngoại tỉnh.
Cực chẳng đã, chúng tôi đành "vận nội công" quan hệ để tìm được nơi ăn, chốn nghỉ đợi sáng hôm sau. Vẫn không ăn thua. Thế rồi, còn lên cả phương án "lộn" về Hà Nội rồi mai đi sớm; hay mua tạm bánh mì rồi lên xe bật điều hòa… đón bình minh. Tất nhiên mấy phương án này nói cho vui thôi nhưng nếu khó quá có khi cũng phải thế thật. Tìm được chỗ ngả lưng qua đêm, miễn sao gần nơi bầu cử nhất, là câu hỏi không dễ trả lời.
Trong lúc ấy, bỗng một người trong nhóm nảy ra sáng kiến, thử hỏi mấy đồng chí công an xem có giúp gỡ khó được không. Quả nhiên, sau khi nghe chúng tôi "trình bày hoàn cảnh", có một công an viên sau hồi suy nghĩ đã nói nhỏ, các anh ra chỗ ấy, chỗ ấy may ra có thể tìm được chỗ nghỉ. Cảm ơn xong, cả nhóm đi ra đến chỗ được chỉ. Vòng vo một hồi, chúng tôi dừng tại một nhà nghỉ khuất nẻo. Khi lễ tân bảo đưa chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục tạm trú, vừa đọc xong cậu này đã giãy nảy lên: "Các anh ơi, Hà Nội thì không được đâu. Chúng em không tiếp người Hà Nội đâu". Cả nhóm nháy nhau, chưa có khi nào người Thủ đô lại "mất giá" đến thế!
Thật may. Chỉ 5 phút sau, cách cái nhà nghỉ từ chối chúng tôi chỉ một bức tường, là một nhà nghỉ khác, trong khi có một thanh niên ra tận nơi hướng dẫn chỗ gửi xe, cô lễ tân đưa chìa khóa phòng và không quên dặn, các anh đi đâu tẹo nữa quay lại để vào khung "giờ vàng". "Giờ vàng" là được giảm ít phần trăm tiền phòng.
Trong lúc chạy lòng vòng vừa là tìm cái ăn, vừa là đợi "giờ vàng" của nhà nghỉ, xe dừng ở một quán nhỏ ven đường. Lái xe vừa thò đầu ra thì bà chủ quán kêu toáng lên: "Ơ kìa sao lại ở đây? Thế hôm nay có đưa hàng cho quầy thuốc con gái cô không?". Rồi không đợi cậu lái xe trả lời, bà chủ quán bảo "vào đây ăn cơm nhà cô đi. Bây giờ không có quán ăn tại chỗ đâu". Tiếp nối cái xởi lởi ấy là "bữa tiệc nhỏ" chào đón chúng tôi, đủ những món khoái khẩu của đất cảng.
Hóa ra, bà chủ quán đã nhìn nhầm cậu lái xe với ai đó. Nhưng mà nhầm lúc này lại hóa hay cho chúng tôi.
Mọi thứ sáng hôm sau thật suôn sẻ. Chưa đến 6 giờ sáng xe chúng tôi đã lăn bánh ra nơi bầu cử. Cùng với các đồng nghiệp Hải Phòng, nhóm phóng viên chúng tôi mải miết ghi hình, chụp ảnh trong ngày hội chung của đất nước để kịp gửi về tòa soạn.
Đã từng đi bầu cử, tác nghiệp bầu cử nhiều lần nhưng đây quả là chuyến công tác không thể nào quên!