Dệt lanh Cán Tỷ: Nâng tầm thương hiệu thổ cẩm đồng bào Mông

Từ cây lanh trên nương, phụ nữ Mông ở Cán Tỷ đã làm nên thương hiệu thổ cẩm, góp phần gìn giữ bản sắc và cải thiện đời sống.

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội vùng cao nguyên đá, Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ, xã Quản Bạ (Tuyên Quang) đã trở thành một biểu tượng của sự kết hợp giữa gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế. Từ những tấm vải thô sơ trên nương rẫy, sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Mông nay đã vươn xa, có mặt trong các hội chợ lớn, đạt chuẩn OCOP và trở thành món quà văn hóa đặc trưng của vùng đất địa đầu Tổ quốc. Đây là minh chứng cho sự kiên trì, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cộng đồng người Mông trong thời kỳ hội nhập.

Dệt lanh Cán Tỷ đã không ngừng học hỏi, cải tiến mẫu mã thành nhiều sản phẩm đa dạng, bắt mắt với trên 18 mẫu sản phẩm

Dệt lanh Cán Tỷ đã không ngừng học hỏi, cải tiến mẫu mã thành nhiều sản phẩm đa dạng, bắt mắt với trên 18 mẫu sản phẩm

Hành trình từ cây lanh đến sản phẩm 

Theo tiếng Mông, Cán Tỷ có nghĩa là “vùng đất khô”. Vùng đất này vốn không thuận lợi về điều kiện tự nhiên, song lại là nơi người Mông từ bao đời gắn bó với cây lanh. Cây lanh không chỉ để dệt quần áo mặc hằng ngày mà còn là sợi dây kết nối văn hóa, thể hiện bản sắc qua những hoa văn tinh xảo. Chính từ nền tảng văn hóa đó, tháng 10 năm 2010, Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ chính thức được thành lập với 10 thành viên.

Thời kỳ đầu, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi hẹp, không ít lần tồn kho, hư hỏng. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của chính quyền, sự kiên trì của các thành viên và sự đồng hành của các chương trình khuyến công, sản phẩm của hợp tác xã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Đến nay, sau 15 năm phát triển, số thành viên đã tăng lên 23. Hợp tác xã sản xuất trên 35 loại sản phẩm như váy áo, khăn, chăn, gối, ví thổ cẩm, áo nam, túi xách, thảm, balo, túi điện thoại. Trong số này, đã có 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, trở thành thương hiệu tiêu biểu của địa phương.

Các họa tiết, hoa văn trang trí trên các sản phẩm của HTX đều được các thành viên vẽ bằng sáp ong và thêu tay

Các họa tiết, hoa văn trang trí trên các sản phẩm của HTX đều được các thành viên vẽ bằng sáp ong và thêu tay

Để làm ra một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh, người phụ nữ Mông phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ khâu gieo trồng, thu hoạch, tước vỏ, giã sợi, đến nhuộm vải, vẽ hoa văn đều được thực hiện thủ công. Đặc biệt, họa tiết hoa văn được vẽ bằng sáp ong nóng chảy trên nền vải, sau đó nhuộm màu bằng cây, lá rừng. Khi sáp ong không thấm màu, hoa văn truyền thống sẽ hiện lên sắc nét, sinh động. Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, những tấm vải lanh trở thành tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, vừa thể hiện kỹ năng, vừa gửi gắm khát vọng về một cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Phó Giám đốc hợp tác xã, bà Sùng Thị Máy, nhớ lại những ngày khởi nghiệp đầy gian nan. Bà kể rằng chị em từng loay hoay tìm đầu ra, nhiều sản phẩm làm ra không bán được. Thế nhưng khi được tạo điều kiện tham gia hội chợ toàn quốc tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành, sản phẩm lanh của Cán Tỷ dần được biết đến rộng rãi. Đó là bước ngoặt mở ra cánh cửa thị trường, đưa sản phẩm truyền thống vượt ra khỏi phạm vi bản làng.

Không dừng ở sản phẩm truyền thống, hợp tác xã đã chủ động sáng tạo, thiết kế thêm hơn 18 mẫu sản phẩm mới phục vụ nhu cầu hiện đại, như túi xách, balo, tranh treo tường, phụ kiện điện thoại, miếng trải gối. Các sản phẩm vừa mang hơi thở của cuộc sống đương đại, vừa giữ trọn hồn cốt văn hóa dân tộc. Đây chính là lý do khiến chúng trở thành món quà lưu niệm được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Hiện nay, thu nhập bình quân của mỗi thành viên đạt từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Con số ấy tuy chưa cao so với mặt bằng chung cả nước nhưng với bà con vùng cao, đó là nguồn thu ổn định, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, cải thiện cuộc sống và có điều kiện cho con cái học hành. Sản phẩm dệt lanh, nhờ vậy, không chỉ nuôi dưỡng bản sắc văn hóa mà còn trực tiếp mang lại sinh kế cho cộng đồng.

Kết nối văn hóa với kinh tế và du lịch

Điều làm nên giá trị lâu bền của Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế. Mỗi tấm vải lanh, mỗi họa tiết hoa văn đều lưu giữ truyền thống của người Mông, đồng thời trở thành cầu nối đưa văn hóa đến với bạn bè bốn phương.

Trong bối cảnh Quản Bạ đang phát triển mạnh du lịch cộng đồng, sản phẩm lanh càng khẳng định vai trò quan trọng. Du khách đến “cổng trời” Quản Bạ không chỉ chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình dệt lanh, thử vẽ hoa văn bằng sáp ong, nhuộm vải từ lá rừng. Trải nghiệm này mang lại cảm xúc đặc biệt, giúp du khách hiểu hơn về đời sống của đồng bào và tăng thêm giá trị cho sản phẩm truyền thống.

Thành viên dùng sáp ong được đun nóng để vẽ trên nền vải những họa tiết truyền thống của người Mông

Thành viên dùng sáp ong được đun nóng để vẽ trên nền vải những họa tiết truyền thống của người Mông

Không chỉ góp phần phát triển du lịch, hợp tác xã còn tạo nên sự lan tỏa để nhiều hộ gia đình giữ nghề dệt lanh, không bỏ ruộng nương, không bỏ bản làng. Sợi lanh, tấm vải, họa tiết hoa văn trở thành sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, nối truyền thống với hội nhập. Thành công của hợp tác xã cũng là minh chứng cho một hướng đi bền vững: gắn bản sắc dân tộc với nhu cầu của thị trường, biến những sản phẩm thủ công tưởng chừng nhỏ bé thành động lực phát triển kinh tế địa phương.

Từ “vùng đất khô” Cán Tỷ, nay những sản phẩm lanh rực rỡ đã vươn ra hội chợ quốc gia, được công nhận OCOP, trở thành niềm tự hào của người Mông nơi địa đầu Tổ quốc. Đây không chỉ là thành quả kinh tế mà còn là giá trị tinh thần, là minh chứng rằng nếu biết giữ gìn và phát huy truyền thống, thì ngay cả trên vùng núi cao khắc nghiệt, những khát vọng vươn lên cũng có thể đơm hoa kết trái, góp phần làm giàu cho quê hương đất nước.

Hợp tác xã Dệt lanh Cán Tỷ được thành lập vào tháng 10 năm 2010 với 10 thành viên, đến nay đã có 23 thành viên tham gia. Hợp tác xã sản xuất trên 35 loại sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, hoa văn được vẽ bằng sáp ong và nhuộm màu tự nhiên từ cây lá rừng, tạo nên những sản phẩm vừa giữ trọn bản sắc văn hóa vừa đáp ứng nhu cầu thị trường.

Văn Vũ
Bình luận