81 năm Quốc khánh: Hành trình từ đói nghèo trở thành cường quốc xuất khẩu

Từ một nền kinh tế kiệt quệ sau nạn đói năm 1945, xuất khẩu gần như tê liệt, Việt Nam sau 81 năm đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.

Từ những chuyến hàng giữa chiến khu đến cánh cửa thị trường toàn cầu

81 năm kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, một trong những chuyển biến nổi bật là sự thay đổi căn bản của nền kinh tế và vị thế thương mại Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền kinh tế đứng trước muôn vàn khó khăn. Sản xuất đình đốn, kho bạc trống rỗng, hơn 2 triệu người chết đói. Hoạt động xuất khẩu thời điểm đó, cho đến tận nhiều năm sau này gần như không có gì sau nhiều năm đất nước chịu sự bóc lột của thực dân, phát xít và sự tàn phá của chiến tranh. Một quốc gia nông nghiệp nhưng lại thiếu lương thực nghiêm trọng, thậm chí phải nhập khẩu lương thực để giải quyết nhu cầu cấp bách trong nước.

Trong hoàn cảnh ấy, nhiệm vụ trước mắt không phải là câu chuyện chinh phục thị trường quốc tế, mà là bảo đảm sự tồn tại của nền kinh tế, giữ cho sản xuất và lưu thông hàng hóa không bị đứt gãy.

Ngành Công Thương Việt Nam ra đời trong chính hoàn cảnh đặc biệt đó. Theo cuốn sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945-2010, sau khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ cuối năm 1946, đất nước tạm thời bị chia cắt giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm. Bộ Kinh tế phải chuyển lên chiến khu Việt Bắc; các cơ quan phụ trách công nghiệp, ngoại thương, khoáng chất phân tán tại nhiều địa phương để duy trì hoạt động điều hành kinh tế trong điều kiện chiến tranh ác liệt.

Ngày 14/5/1951, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 21-SL, đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, đặt nền móng cho hệ thống quản lý công nghiệp và thương mại thống nhất của đất nước.

Ngay từ những ngày đầu, Bộ Công Thương đã được giao những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược: quản lý công nghiệp, nội thương, ngoại thương; thúc đẩy sản xuất công - nông nghiệp; tổ chức trao đổi hàng hóa với nước ngoài; bình ổn thị trường và phục vụ kháng chiến lâu dài.

Cùng ngày, Sở Mậu dịch Quốc doanh được thành lập, đảm nhiệm việc tổ chức buôn bán trong nước, trao đổi hàng hóa với nước ngoài và đấu tranh kinh tế với địch. Mạng lưới thương nghiệp quốc doanh nhanh chóng được hình thành từ liên khu đến các tỉnh, trở thành huyết mạch lưu thông hàng hóa trong điều kiện chiến tranh.

Đáng chú ý, phần lớn cán bộ làm công tác thương mại thời kỳ đó chưa được đào tạo bài bản về kinh doanh hay ngoại thương. Họ học nghề ngay giữa chiến khu, qua những chuyến hàng vượt núi, băng rừng, bằng tinh thần phụng sự đất nước và khát vọng xây dựng một nền kinh tế độc lập.

Sau Chiến thắng Biên giới năm 1950, Việt Nam mở được tuyến thông thương với Trung Quốc, từng bước thiết lập quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô. Dù quy mô ngoại thương khi đó còn nhỏ, hoạt động này mang ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế, quốc phòng và tạo tiền đề cho phát triển xuất khẩu trong những giai đoạn tiếp theo.

Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế.

Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế.

Những con đường thương mại đầu tiên được mở ra trong khói lửa chiến tranh chính là những viên gạch đặt nền móng cho hành trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau này.

Từ mục tiêu “đủ ăn đủ mặc” đến nền kinh tế xuất nhập khẩu gần 1.000 tỷ USD

Sau chiến tranh, trong nhiều thập kỷ, mục tiêu lớn của nền kinh tế Việt Nam vẫn là bảo đảm “đủ ăn đủ mặc”. Nhưng cùng với công cuộc Đổi mới và tiến trình hội nhập quốc tế, tư duy về thị trường, sản xuất và xuất khẩu từng bước thay đổi.

Ngành Công Thương trở thành lực lượng nòng cốt trong mở cửa thị trường, thúc đẩy sản xuất, phát triển xuất khẩu và đưa hàng hóa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nếu năm 2009 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam mới đạt khoảng 100 tỷ USD thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 930,05 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.

Đằng sau con số 930,05 tỷ USD là một hành trình tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam vượt mốc 200 tỷ USD vào năm 2011, vượt 300 tỷ USD năm 2015, vượt 500 tỷ USD sau chưa đầy một thập kỷ và vượt 900 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Tính chung năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930,05 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,3%/năm. Cán cân thương mại duy trì thặng dư liên tục, trong khi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến ngày càng tăng, xuất khẩu thô từng bước giảm.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7%. Có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu. Những con số này không đơn thuần phản ánh sự mở rộng về quy mô thương mại. Đó còn là chỉ dấu cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình mở cửa và hội nhập.

Nếu trước đây Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nông sản thô thì hiện nay hàng hóa xuất khẩu đã có sự thay đổi rõ nét về cơ cấu. Các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo như điện tử, máy móc, dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ… liên tục tăng trưởng, trở thành những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực.

Quy mô và độ đa dạng của nền kinh tế xuất khẩu cũng thể hiện rõ qua số lượng mặt hàng có kim ngạch lớn. Từ 10 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD vào năm 2007, đến năm 2025 con số này đã tăng lên 36 mặt hàng. Cùng với đó, số thị trường xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng tăng lên 35 thị trường.

Một nền kinh tế từng phải đối mặt với nạn đói, thiếu lương thực và gần như không có hoạt động xuất khẩu đáng kể đã từng bước hình thành một hệ thống sản xuất hướng đến thị trường toàn cầu, với hàng hóa hiện diện tại nhiều thị trường và chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong hành trình đó, vai trò của ngành Công Thương thể hiện qua việc mở rộng thị trường, thúc đẩy hội nhập, triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một minh chứng giàu ý nghĩa khác đến từ lĩnh vực nông nghiệp. Theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, từ một quốc gia từng chìm trong nạn đói năm 1945, Việt Nam hiện đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Năm 2025, xuất khẩu gạo đạt hơn 8,06 triệu tấn, mang về trên 4,1 tỷ USD. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 7/2026, Việt Nam thu gần 253 triệu USD từ xuất khẩu gạo. Lũy kế bảy tháng, kim ngạch đạt gần 2,64 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2025; khối lượng xuất khẩu đạt gần 5,5 triệu tấn.

Từ hạt gạo đến điện tử, máy móc, dệt may, da giày, gỗ và nhiều nhóm hàng công nghiệp chế biến khác, bức tranh xuất khẩu Việt Nam hôm nay đã khác rất xa so với những ngày đầu độc lập. Điều đáng nói hơn cả là thành tựu xuất khẩu không còn phụ thuộc vào một vài mặt hàng đơn lẻ. Việt Nam đã từng bước hình thành một nền kinh tế xuất khẩu đa ngành, đa thị trường, với năng lực thích ứng ngày càng cao trước những biến động của kinh tế thế giới.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% mỗi năm, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số.

Đây là mục tiêu cao, đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì đà tăng trưởng về lượng mà còn phải nâng cao chất lượng và giá trị của hoạt động xuất khẩu. Trong đó, phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ quan trọng.

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết, trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương đặt mục tiêu nâng cao năng lực dự báo thị trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tận dụng hiệu quả các FTA. Đặc biệt, quan điểm phát triển xuất khẩu bền vững được đặt lên hàng đầu.

Từ những chuyến hàng vượt núi, băng rừng giữa chiến khu đến những lô hàng điện tử, máy móc, nông sản, dệt may… vươn tới hàng chục thị trường trên thế giới, hành trình 81 năm của nền kinh tế Việt Nam là một hành trình vượt qua những giới hạn tưởng như không thể. Những con số kỷ lục xuất nhập khẩu chính là những dấu mốc ghi lại quá trình một đất nước từ chỗ lo từng bữa ăn, từng chuyến hàng trong chiến tranh đã vươn ra thị trường toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế trong dòng chảy thương mại quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% mỗi năm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số. Bộ Công Thương định hướng nâng cao năng lực dự báo thị trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA và đặt phát triển xuất khẩu bền vững lên hàng đầu.

Bảo Ngọc

Có thể bạn quan tâm