Hà Nội: Nhiều người ủng hộ kế hoạch di dời 860.000 dân

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu tái thiết đô thị, giãn dân nội đô, bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng sống, nhưng để đạt đích đến cần giải pháp căn cơ gì?

Cần có lộ trình phù hợp

Với mục tiêu tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, nhà ở và di sản, đề án quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đưa ra cách tiếp cận mới chuyển từ tư duy “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết giá trị”. Theo đó, đô thị không chỉ được gìn giữ các yếu tố lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng, mà còn được tái cấu trúc toàn diện để thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn.

Phạm vi nghiên cứu tái thiết được xác định từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Trọng tâm là tái cấu trúc không gian đô thị kết hợp bảo tồn, tôn tạo những khu vực, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng. Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô giai đoạn 2026 - 2045, Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 dân khu vực nội đô để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị. Đây là một quyết định có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Những ngôi nhà cổ ở phố Chả Cá và Hàng Cá. Ảnh: Hải Sơn

Những ngôi nhà cổ ở phố Chả Cá và Hàng Cá. Ảnh: Hải Sơn

Nhiều năm sống cùng gia đình ba thế hệ gồm 10 người trong căn hộ khoảng 40m2 tại một khu tập thể ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Lan từng nhiều lần mơ ước có nơi ở rộng rãi hơn. Vì vậy, bà hoàn toàn ủng hộ chủ trương di dời dân để phục vụ bảo tồn và phát triển chung của thành phố.

“Nhà nước cần có chính sách phù hợp, đặc biệt là phương án nhà ở và các vấn đề an sinh xã hội, để cuộc sống nơi ở mới thực sự tốt hơn nơi ở cũ”, bà Lan nhấn mạnh.

Không ít người dân khác đồng tình với chủ trương này của Hà Nội nhưng bày tỏ những băn khoăn tương tự. Anh Nguyễn Văn Toàn, sinh sống tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho rằng, việc di dời cần có lộ trình phù hợp, tạo sự ổn định tâm lý cho người dân, đồng thời chính sách đền bù, tái định cư phải thỏa đáng thì người dân mới dễ chấp nhận.

“Với những hộ gia đình có sinh kế gắn chặt với không gian phố cổ, phố cũ, bài toán không chỉ là chỗ ở mà còn là nguồn thu nhập sau di dời. Đặc biệt, điều kiện nơi ở mới có tốt hơn nơi ở cũ hiện nay không? Đây là điều mà nhiều người dân chúng tôi thấy băn khoăn nhất”, anh Toàn chia sẻ.

Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn về trốn an cư, việc làm, an sinh xã hội về kế hoạch Hà Nội di dời 860.000 dân khu vực nội đô.

Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn về trốn an cư, việc làm, an sinh xã hội về kế hoạch Hà Nội di dời 860.000 dân khu vực nội đô.

Còn bà Nguyễn Thị Quy, sinh sống ở phố Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm) cho biết, gia đình bà hiện sống trong căn phòng khoảng 20m2 với 3 nhân khẩu, mưu sinh bằng quán bán đồ ăn nhẹ và trà đá. Bà Quy bày tỏ sự lo lắng vì chưa rõ lộ trình, đối tượng di dời và quan trọng hơn là đến nơi ở mới sẽ làm gì để kiếm sống.

Cùng tâm trạng, bà T., ở phố Hàng Bạc cho biết, gia đình bà dù chỉ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng tạm đủ trang trải cuộc sống. Việc chuyển đến nơi ở mới khiến bà lo ngại về khả năng ổn định thu nhập và đời sống.

Bài toán sinh kế và chất lượng sống

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, chủ trương giãn dân khu vực nội đô trung tâm Hà Nội là yêu cầu tất yếu, đã được đặt ra từ nhiều thập kỷ trước. Hà Nội là đô thị hơn 1.000 năm tuổi, trong đó khu vực lõi như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và khu phố cổ Hà Nội hình thành rất sớm, gắn với không gian “thị” của kinh thành Thăng Long xưa.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt thời kỳ Pháp thuộc, khu vực này vừa mang giá trị truyền thống vừa chịu tác động của kiến trúc thuộc địa, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa quan trọng của Thủ đô.

Tuy nhiên, sự phát triển kéo dài cũng khiến nội đô trung tâm bộc lộ nhiều hạn chế. Mật độ dân cư cao, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không theo kịp, trong khi yêu cầu bảo tồn và phát triển mới thiếu hài hòa, đã tạo áp lực lớn lên chất lượng sống.

Ngay từ quy hoạch năm 1992, Hà Nội đã đặt ra yêu cầu giãn dân khu phố cổ và quận Hoàn Kiếm (cũ). Suốt khoảng 30 năm qua, nhiều đề án được ban hành nhưng kết quả chưa đạt kỳ vọng, chủ yếu do các dự án mới chỉ giải quyết chỗ ở mà chưa đảm bảo sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân sau di dời.

Theo quy hoạch, khu phố cổ Hà Nội sẽ được bảo tồn, phục dựng giá trị kiến trúc và văn hóa truyền thống, xây dựng phố cổ như một biểu tượng du lịch cộng đồng mới.

Theo quy hoạch, khu phố cổ Hà Nội sẽ được bảo tồn, phục dựng giá trị kiến trúc và văn hóa truyền thống, xây dựng phố cổ như một biểu tượng du lịch cộng đồng mới.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, để kế hoạch tái thiết và giãn dân đạt hiệu quả thực chất, yếu tố then chốt không chỉ là quy hoạch không gian mà còn là cách tiếp cận người dân và chất lượng sống tại khu tái định cư. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện tốt để người dân hiểu rằng giãn dân không chỉ vì lợi ích chung của Thủ đô mà cuối cùng cũng nhằm nâng cao chất lượng sống của chính họ. Khi mật độ dân số được giảm, áp lực hạ tầng được giải tỏa, môi trường sống sẽ được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ, toàn diện, theo mô hình đô thị tổng hợp, đa năng, với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày.

Theo quy hoạch mới của Hà Nội, khu phố cổ (khoảng 81 ha) sẽ được bảo tồn, phục dựng giá trị kiến trúc và văn hóa truyền thống, xây dựng phố cổ như một biểu tượng du lịch cộng đồng mới của Hà Nội. Cùng với đó, khu vực này sẽ khai thác kinh tế vỉa hè, kinh tế đêm cho các dịch vụ du lịch, phát triển văn hóa ẩm thực của Hà Nội giới thiệu ra thế giới, đồng thời tạo dựng không gian đi bộ, không gian sáng tạo đặc trưng Hà Nội, phát triển mô hình TOD gắn với đô thị...

Hải Sơn

Có thể bạn quan tâm

Bình luận