Longform
10/01/2026 13:40
Ngành Công Thương và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình

Thứ Bảy, 10/01/2026 13:40:00 +07:00

(Công Thương) - Để thoát bẫy thu nhập trung bình, theo chuyên gia, Việt Nam cần đưa những lợi thế hạ tầng thành lợi thế năng suất; chuyển “kết nối địa lý” sang “kết nối giá trị”.

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 1

 

Trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, năm 2025, chúng ta hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà", năm 2026 phải chuyển ngay sang "tăng tốc"; thống nhất xác định phương châm năm 2026: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra. Tổng Bí thư yêu cầu: "Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo 'kế hoạch' sang cách làm theo 'mục tiêu và sản phẩm'; từ báo cáo 'tiến độ' sang báo cáo 'hiệu quả'; từ 'có làm' sang 'làm đến nơi đến chốn"... 

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 2

 

 

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 3

 

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 4

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi cho rằng nếu phải chỉ ra một "đột phá thể chế" trọng tâm trong năm 2026, thì đó chính là chuyển từ tư duy "quản lý, kiểm soát" sang tư duy "kiến tạo, giải phóng nguồn lực"và đưa tư duy ấy thành "cách thức vận hành" thường ngày của bộ máy.

Trong nhiều năm, chúng ta nói rất nhiều đến cải cách thể chế, nhưng thực tế bộ máy vẫn chủ yếu vận hành theo logic hành chính, quản cho chặt, làm cho đúng quy trình, an toàn cho người thực thi.

Chính điều đó khiến thể chế trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra: 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Nguyên nhân, không phải thiếu chủ trương đúng, mà thiếu cơ chế để cái đúng đi vào cuộc sống: nhanh - nhất quán và có trách nhiệm.

Năm 2026, Tổng Bí thư đã chỉ rõ, đây là năm “hành động đột phá”. Theo tôi, đột phá thể chế trước hết phải bắt đầu từ định nghĩa lại vai trò của Nhà nước.

Nhà nước không chỉ là người ban hành và giám sát luật chơi, mà phải trở thành người thiết kế không gian phát triển, người kích hoạt thị trường và người đồng hành cùng doanh nghiệp.

Một bộ máy kiến tạo là bộ máy biết đặt câu hỏi: Chính sách này có giúp doanh nghiệp làm nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn không? Nếu không, thì chính sách đó phải được sửa.

Cụ thể hơn, tôi cho rằng, có ba trụ cột đột phá cần tập trung. Trụ cột thứ nhất, đột phá trong thiết kế pháp luật. Luật phải rõ, ổn định, dễ dự đoán và trao đủ không gian cho sáng kiến. Luật không nên “ôm việc” thay thị trường, mà tạo khung khổ để thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả.

Trụ cột thứ hai,đột phá trong phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình thực chất. Giao quyền thật cho địa phương, bộ, ngành, nhưng đi kèm là cơ chế đo lường kết quả và trách nhiệm cá nhân rõ ràng.Khi quyền đi cùng trách nhiệm, bộ máy sẽ tự động chuyển động theo hướng hành động.

Trụ cột thứ ba, đột phá trong mối quan hệ Nhà nước- doanh nghiệp. Trong đó, coi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp dân tộc, là chủ thể trung tâm của tăng trưởng. Khi thể chế biết “mở đường” cho những người dám đầu tư lớn, dám đổi mới, dám chấp nhận rủi ro vì lợi ích quốc gia, thì tăng trưởng 2 con số không còn là kỳ vọng.

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 5

 

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 6

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Đúng là bức tranh kinh tế năm 2025 cho thấy xuất khẩu tăng trưởng khá cao, nhưng cũng cần nhìn nhận đúng thực tế, giá trị gia tăng cốt lõi vẫn chủ yếu nằm trong khu vực FDI.

Từ kết quả đó, đặt rayêu cầu rất rõ cho giai đoạn từ năm 2026 trở đi, ngoài trở thành “công xưởng tốt”, Việt Nam phải trở thành quốc gia có năng lực doanh nghiệp nội sinh mạnh, đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị trong nước và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh ESG và chuyển đổi số đã trở thành mệnh lệnh sinh tồn, các “cú hích” chính sách cần tập trung vào ba điểm. Một là, cú hích về thể chế để doanh nghiệp dân tộc dám lớn; một khung chính sách ổn định, có tính dự đoán cao; cho phép hình thành và nuôi dưỡng những doanh nghiệp quy mô lớn, đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro công nghệ và thị trường.

Thể chế không nên đối xử bình quân, mà cần có chiến lược lựa chọn và đồng hành với những doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt ngành; trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp nền tảng, công nghệ số, năng lượng xanh và logistics.

Hai, cú hích về chuyển đổi xanh và số theo hướng “giảm chi phí tuân thủ”. Không nên để ESG là bộ tiêu chuẩn áp đặt từ trên xuống. Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp thông qua tín dụng xanh, ưu đãi thuế, hạ tầng số dùng chung và dữ liệu mở, để việc chuyển đổi xanh - số trở thành“lợi thế cạnh tranh, không phải là gánh nặng. Khi chi phí tuân thủ giảm, doanh nghiệp sẽ chủ động đi trước thay vì bị động chạy theo.

Ba là, cú hích về thị trường và niềm tin. Doanh nghiệp dân tộc chỉ có thể lớn mạnh khi có thị trường đủ rộng và niềm tin đủ lớn. Vaitrò của Nhà nước kiến tạo rất quan trọng, khi doanh nghiệp tin: làm ăn lớn, làm ăn tử tế sẽ được bảo vệ, họ sẽ đầu tư cho tương lai với tầm nhìn dài hạn thay vì ngắn hạn. 

Tự chủ chiến lược của nền kinh tế, suy cho cùng, không nằm ở việc chúng ta xuất khẩu bao nhiêu, mà ở chỗ ai làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn và chuỗi giá trị.

Nếu năm 2026 tạo được những cú hích đúng hướng để hình thành một đội ngũ doanh nghiệp dân tộc mạnh, xanh và số hóa, Việt Nam sẽ bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, bền vững hơn, tự chủ hơn, có sức chống chịu cao hơn, trước mọi biến động toàn cầu.

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 7

 

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 8

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi kỳ vọng năm 2026 sẽ chứng kiến một sự xoay trục rõ rệt của dòng vốn đầu tư theo hai hướng: (1) Từ phân tán sang kết nối, từ “mỗi địa phương một dự án” sang “mạng lưới dự án theo hành lang kinh tế”. (2) Từ đất liền ra biển, khi các “siêu đô thị biển” và các trung tâm logistics- cảng biển- công nghiệp- du lịch được tổ chức như một hệ sinh thái liên thông.

Khi hạ tầng chiến lược được khơi thông, điều thay đổi đầu tiên ngoài tốc độ đi lại, cònlà hình học của nền kinh tế: khoảng cách kinh tế giảm, thị trường lao động mở rộng, chi phí logistics hạ xuống, chuỗi cung ứng trong nước có cơ hội “dày” lên.

Khi đó, dòng vốn sẽ có xu hướng tìm đến những nơi có ba yếu tố: kết nối tốt; quỹ đất/không gian phát triển đủ lớn; năng lực cung ứng dịch vụ đô thị hiện đại.

Các “siêu đô thị biển”, nếu được quy hoạch tốt, sẽ trở thành “cửa ngõ” để Việt Nam bước sâu hơn vào thương mại, du lịch chất lượng cao, kinh tế số và kinh tế xanh.

Nhưng liệu đây có phải “chìa khóa vàng” để thoát bẫy thu nhập trung bình? Tôi cho rằng, hạ tầng là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ.

Hạ tầng mở đường cho dòng vốn, nhưng để thoát bẫy thu nhập trung bình, dòng vốn đó phải trở thành năng suất và đổi mới sáng tạo. Nói cách khác, không chỉ xây đường, mà phải xây "nền kinh tế" chạy trên con đường ấy.

Vì vậy, “chìa khóa vàng” chỉ thực sự phát huy nếu đi kèm ba đột phá. Thứ nhất, thể chế phát triển không gian mới: quy hoạch tích hợp, cơ chế liên kết vùng, kỷ luật thực thi để tránh đầu tư manh mún.

Thứ hai, mô hình tài chính hạ tầng bền vững: huy động vốn dài hạn, chia sẻ rủi ro hợp lý, chống “sốt đất” và đầu cơ làm méo thị trường.

Thứ ba, nâng cấp chất lượng tăng trưởng: kéo doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi giá trị, nâng tiêu chuẩn công nghệ- xanh - số; đào tạo nhân lực để tăng năng suất.

Đột phá thể chế để Việt Nam vươn mình - 9

Tôi rất kỳ vọng, hạ tầng chiến lược và các siêu đô thị biển sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới, tạo cấu trúc kinh tế kết nối, bền vững hơn.

Nhưng để thoát bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam phải làm thêm một việc quan trọng, đó là đưa lợi thế "hạ tầng" thành lợi thế "năng suất"; chuyển “kết nối địa lý” sang“kết nối giá trị”. Lúc đó, kinh tế Việt Nam sẽ đi xa, đi nhanh và bền vững; sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

 Xin cảm ơn ông! 

Có thể bạn quan tâm