Khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đi vào đời sống
Đến nay, đa số người DTTS vẫn theo tín ngưỡng truyền thống, thờ cúng tổ tiên, thờ đa thần với quan niệm “vạn vật hữu linh”. Với một số DTTS, tôn giáo đã xâm nhập, phát triển từ lâu và hòa quyện với vấn đề dân tộc như: đồng bào Khmer Nam bộ theo Phật giáo Nam tông Khmer, người Chăm theo Hồi giáo (Bàni và Islam) và Bàlamôn giáo...
Giai đoạn 2018 - 2020, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” có hiệu lực và dần đi vào cuộc sống. Nhờ tác động từ các điều luật này, chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt cho đồng bào DTTS, trong đó có việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS theo các tôn giáo.
Đồng bào Chăm (Ninh Thuận) vui Lễ hội Katê truyền thống |
Đến nay, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng DTTS cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Đồng bào DTTS theo các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”; luôn giữ mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, có thể kể đến làng gốm Bàu Chúc của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận, làng nghề chế biến cá bổi khô của người Khmer ở Cà Mau… Tại đây, bà con không chỉ duy trì tín ngưỡng một cách văn minh, mà còn biết bảo nhau làm giàu cho làng, cho khóm, ấp…
Đây cũng là minh chứng cho thấy vấn đề dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng luôn song hành, được Đảng và Nhà nước quan tâm bằng các nguồn lực chính sách thiết thực.
Xây dựng cốt cán tôn giáo ở địa bàn trọng điểm
Bên cạnh phần lớn đồng bào DTTS đang tích cực sống “tốt đời, đẹp đạo”, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, từ năm 2018 đến nay, các thế lực thù địch và phản động ở trong và ngoài nước vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để gây sức ép, kích động, lôi kéo người DTTS tham gia vào các hoạt động biểu tình, bạo loạn, gây phức tạp về an ninh, trật tự; tác động tiêu cực đến đời sống xã hội tại một số khu vực của đồng bào.
Tại “Hội nghị về tình hình hoạt động tính ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2020” vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Mặc dù các chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng đã có nhiều tác động tích cực đến đồng bào DTTS, tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế - đặt ra trách nhiệm đối với những người làm công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.
Theo đó, để đồng bào DTTS vừa thực hành tín ngưỡng theo nhu cầu, vừa đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền không chỉ ở vùng đồng bào DTTS mà phải nâng cao nhận thức trong chính cấp ủy, chính quyền về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Trước mắt là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ” không để chúng kích động, lôi kéo đồng bào DTTS tham gia vào các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự…
Bên cạnh đó, Ban Bí thư cần sớm ban hành chính sách, tiêu chuẩn xây dựng cốt cán cá biệt trong tôn giáo nói chung, cốt cán tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS nói riêng theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị. Sớm nghiên cứu chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng người DTTS đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vào cơ quan dân vận, dân tộc, tôn giáo của địa phương, đặc biệt là đối với cấp cơ sở tại các địa bàn trọng điểm.
“Quá trình Ủy ban Dân tộc xây dựng văn bản quy phạm, các dự án, đề án trình cấp có thẩm quyền ban hành cần lồng ghép những nội dung có liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo vào làm cơ sở để hai cơ quan cùng phối hợp triển khai thực hiện” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị.