Câu chuyện của phóng viên ảnh ‘điếc không sợ súng’

Từ một giáo viên dạy văn chuyển sang làm báo, tôi trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp duy nhất không qua trường lớp, chỉ nhờ vào một chiếc máy ảnh cũ và một bức hình “đắt xắt ra miếng”.

Bài viết đầu tiên của Lê Quang Vinh đăng tại Báo Thương nghiệp được giật với cái tít “Thêm một bông hoa dâng Đảng” viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt” Kiều Trọng Minh - trưởng Trạm (cửa hàng) may mặc số 8 thuộc Công ty Vải sợi - may mặc Hà Nội…

Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh - tay “thợ gọt” sắc sảo, tỉ mỉ trực tiếp biên tập bài báo này có lời “khen”: Chữ viết cẩn thận, biết cách kể chuyện, hành văn suôn sẻ. Nhưng bài viết dài, chỉ lấy khoảng 2/3. Hoàng Linh lúc này như là “trợ lý Tổng Biên tập”, nên nói gì cũng có “sức nặng” trong Ban Biên tập.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) cùng những người làm Báo Thương mại một thời.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) cùng những người làm Báo Thương mại một thời.

Thực ra chữ nghĩa của tôi luôn như “gà bới”, nhưng vì là bài viết đầu tiên nhằm “lừa” mà vô cho bằng được toà soạn, tôi đã phải ngồi cả một đêm để... “vẽ” từng chữ, chứ... “cẩn thận gì”!

Tin lời Hoàng Linh, Báo Thương nghiệp quyết định nhận phóng viên mới; và chỉ sau có 3 ngày, tôi đã về làm... “học trò” Hoàng Linh. “Đau” thế chứ! Bởi chỉ trước đó có mấy ngày, tôi còn là một “ông giáo” dạy văn lớp 10 (lớp 12 bây giờ), luôn... “đốn tim” không biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú trong các giờ giảng văn... "huyên thuyên" của mình…

“Đang yên, đang lành” được biên chế ngồi một chỗ tại phòng Thư ký tòa soạn, thì được Hoàng Linh rủ đi Quảng Ninh. Cũng bởi mấy năm tù túng rồi, nên tôi cũng rất muốn “bay nhảy”.

Đúng dịp này, chị Hợi, vợ anh Phạm Việt Tường, để lại cho Lê Quang Vinh - là tôi, chiếc máy ảnh cũ, hiệu “Zenit” của Liên Xô cũ, ống kính chỉ bằng... “hạt mít”. Có được cơ hội tốt thế, tôi quyết đi theo nhằm "tí toé"... chụp ảnh phục vụ Hoàng Linh viết bài (thực chất... “chơi là chính”, chỉ vài % học “nghiệp vụ báo chí” từ... Hoàng Linh thôi!).

Ra Quảng Ninh mấy ngày, tôi chụp hết 1 cuộn đen trắng. Về tòa soạn, Hoàng Linh “nhùng nhằng” thế nào mà chưa có bài. Hầu hết mọi lần đi công tác về kiểu gì Hoàng Linh cũng nộp ngay bài cho tòa soạn. Tôi thì sốt sắng đem cuộn phim cho phóng viên ảnh chuyên nghiệp là anh Nguyễn Dần rửa.

Khi anh Dần lấy phim ra khỏi máy ảnh, cuộn phim bị răng tua phim xé rách làm đôi, chỉ còn sót lại kiểu phim duy nhất còn nguyên vẹn là hình ảnh “đàn bò phủ kín cả một khoảnh đồi đang lũ lượt về chuồng”...

Sau khi in ảnh xong, ảnh được tức tốc chuyển về toà soạn. Người coi ảnh đầu tiên cũng lại Hoàng Linh. Chú ấy vồ luôn tấm ảnh, chạy lên gác 2 gặp anh Nguyễn Ngọc Châu - nguyên Tổng biên tập Báo Thương nghiệp (sau này là Báo Công Thương). Thời ấy, có mấy ai lên thẳng Tổng Biên tập mà gặp... “tay bo” với “sếp” thế đâu!.

Hoàng Linh thưa: “Anh ạ! Ta chỉ cần phóng tấm hình này lên và in kèm một chú thích thật... đắt, chẳng cần phải viết bài nữa anh ạ”! Tổng Biên tập hỏi lại: “Chú thích thế nào?”.

Hoàng Linh nhanh nhảu: “Nguồn thực phẩm tươi sống dự trữ tại chỗ, sẵn sàng cung ứng mọi nhu cầu”! Tổng Biên tập lúc đó có lẽ bị... “đo ván” bởi chữ “cung ứng”, nó như ngọn gió mới thay đổi tận gốc rễ chữ “cung cấp” đang đè nặng cả nền kinh tế, kìm hãm sự phát triển toàn xã hội từ ngày đất nước thống nhất đến thời điểm này (hình như cuối năm 1985 - đầu năm 1986?).

Thế là tấm ảnh được phóng to, in phủ đầy 1/2 trang nhất Báo Thương nghiệp cùng dòng chú thích, chữ in đậm như... “câu khẩu hiệu” của Hoàng Linh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Thủ tướng cho nhà báo Lê Quang Vinh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Thủ tướng cho nhà báo Lê Quang Vinh.

Trong lịch sử tờ báo lâu đời thuộc loại Top đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam, có lẽ đây là tấm ảnh được đăng với khổ lớn nhất.

Kể từ thời điểm in tấm hình “đàn bò” đó, cùng cái chú thích “đắt xắt ra miếng” của nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, Báo Thương nghiệp chính thức... “khai tử” cụm từ "cung cấp", thay vào đó bằng một khái niệm mới phản ánh chức năng, nhiệm vụ của nền thương nghiệp của thời kỳ đang "cựa mình" là... "cung ứng" trên tất cả các bài báo được đăng.

 ***

Nguyên do câu chuyện Hoàng Linh và tôi đi Quảng Ninh là bởi trước đó tỉnh Quảng Ninh có tổ chức một hội nghị “Ngành Thương nghiệp phục vụ sản xuất và lực lượng vũ trang trên địa bàn”. đây là vùng trọng điểm sản xuất than cho cả nước nên Bộ Nội thương cùng tỉnh Quảng Ninh rất muốn tổ chức hội nghị nghiệp vụ này.

Hoàng Linh được đi theo đoàn của lãnh đạo Bộ Nội thương về dự hội nghị. Xong xuôi, Hoàng Linh liền viết một bài báo, có nội dung: “Bồi dưỡng độc hại bằng… thuốc lá!” Nhận bài, Tổng Biên tập đọc qua đã “sạc” luôn Hoàng Linh một trận lôi đình.

Ngay trong đêm, anh chàng phải viết một bài khác lấp trang đang để trống. Thời đó những bài thế này gọi là... “bài đinh” cho số báo có chủ đề đã định trước…

Khi phát hành xong báo mới, có lẽ anh Nguyễn Ngọc Châu đã nghĩ rất nhiều về bài báo Hoàng Linh đã viết mà báo nhà không dùng… cụ thấy rõ, nếu được một tờ báo “ngoài ngành” đăng sẽ rất tốt cho toàn ngành Thương nghiệp cả nước. Thế nên Tổng Biên tập đã bảo Hoàng Linh gửi bài báo sang toà soạn báo “Quân đội nhân dân”, để họ xem có đăng được không?

Bài vừa gửi sang cuối giờ chiều, thì sáng sớm hôm sau, trên trang nhất báo Quân đội nhân dân, đã in bài báo đó rất trang trọng, thành chủ đề “nóng”, lôi cuốn sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Quả nhiên, sau đúng 1 ngày, Trưởng Ty Thương nghiệp tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Cao Cảnh, tức tốc lên Hà Nội... “cầu cứu” Báo Thương nghiệp. Sự tình có chuyến đi của tôi với Hoàng Linh là như vậy.

Tôi nhớ sau vụ này, trong một cuộc họp toàn cơ quan Báo Thương nghiệp, anh Châu tuyên bố: Từ nay “đồng chí” Lê Quang Vinh đi công tác địa phương, phòng hành chính, bộ phận ảnh của báo, bố trí cấp phát phim, cho mượn máy ảnh để chụp. Dần dà, tôi trở thành... “phóng viên ảnh” rất “oách” như vậy.

Có lẽ tôi là một phóng viên ảnh “chuyên nghiệp” duy nhất của thời đó, không được đào tạo lấy một giờ nào về kỹ năng nhiếp ảnh.

Nay ngồi nghĩ lại, đúng là... “điếc nên không sợ súng”, thấy thật vui…!!!                

Lê Quang Vinh
Bình luận