Nhà báo Nguyễn Hào, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, vừa cho ra mắt cuốn sách “Tôi làm than thổ phỉ”. Tác phẩm tập hợp, chọn lọc gần 50 phóng sự điều tra mà ông từng thực hiện trong hơn hai thập kỷ lăn lộn với nghề báo. Không chỉ khắc họa hiện thực gai góc của một thời kỳ, cuốn sách còn phản ánh tâm thế dấn thân, bản lĩnh nghề nghiệp và lòng nhân văn của một nhà báo.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Công Thương, nhà báo Nguyễn Hào - Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân đã chia sẻ về cuốn sách mới và hành trình thực hiện các phóng sự điều tra.
Ký ức nhập vai và sự thấu hiểu nỗi khổ tận cùng của người lao động
- Thưa ông, nhiều độc giả bất ngờ khi thấy một nhà báo với phong cách lịch lãm và chỉn chu nhưng lại từng không ít lần xông pha nơi nguy hiểm để thực hiện những phóng sự điều tra. Điều gì đã thôi thúc ông bước vào con đường báo chí điều tra đầy rủi ro như vậy?
Nhà báo Nguyễn Hào: Lứa chúng tôi về Đài Tiếng nói Việt Nam vào những năm 2000, lúc đó do “nghề chọn người” và một bầu nhiệt huyết thời điểm đó. Ở Đài có sự kết nối với thính giả cả nước là hộp thư thính giả thường phản ánh đến Đài. Làm một, hai đơn thư thấy kết quả tốt, các thủ trưởng tin tưởng và bàn giao tiếp công việc để triển khai. Trước đây, tôi không lịch lãm đâu, tôi cũng bụi bặm lắm. Tôi từng đi theo xe tải đường dài hàng tuần trời để làm phóng sự thì lúc ấy ăn mặc chỉn chu sao được, cũng phải bụi bặm. Tóm lại, ở nơi nào thì chọn trang phục phù hợp nơi đó.

Nhà báo Nguyễn Hào - Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.
- Trong cuốn sách “Tôi làm than thổ phỉ” ông đã chọn lọc và tập hợp những phóng sự tâm huyết. Vậy đâu là tác phẩm hay vụ việc khiến ông day dứt và ám ảnh nhất trong hành trình làm nghề báo của ông?
Nhà báo Nguyễn Hào: Đó chính là nhan đề của cuốn sách “Tôi làm than thổ phỉ”. Các bạn cứ hình dung, thời điểm đó thị xã Cẩm Phả chưa phải thành phố, còn rất heo hút, đường xá khi ấy đi lại rất vất vả. Ban ngày thì cực kỳ sôi động bởi vì những mỏ than lớn đều tập trung ở Cẩm Phả, Mông Dương nhưng chỉ đêm về người ta mới thấy bản chất thực của “thổ phỉ”.

Cuốn sách “Tôi làm than thổ phỉ” của nhà báo Nguyễn Hào, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân - tập phóng sự điều tra phản ánh các góc khuất xã hội.
Tên “thổ phỉ” là do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đặt, chứ không phải ai nghĩ ra cả. Bởi lúc đó, những năm 90, các binh đoàn kinh tế của quân đội về làm kinh tế, được chia phần mỏ, chia địa bàn. Quản lý không chặt thì sinh ra “cai than”, “đầu nậu” - chặn, cướp, lấy than, ăn cắp than, đào trộm. Thực chất là khai thác không chính thống. Thời điểm ấy ở tỉnh Quảng Ninh thì vườn nhà ai cũng có thể đào lên để bán than.
Trong phóng sự “Tôi làm than thổ phỉ”, tôi đã tận mắt chứng kiến những góc khuất khốc liệt: Có những người bị đánh đập trong đêm, bị đâm chém, thậm chí có cả cảnh cưỡng hiếp. Khi loạt bài được đăng tải, nhiều tệ nạn đã phần nào được dẹp bỏ. Nhưng điều day dứt nhất với tôi chính là những ngày hòa mình cùng người lao động, vai kề vai xuống gánh than với họ, để rồi thấu hiểu nỗi khổ tận cùng. Trở về nhà, những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh và đeo bám trong tâm trí. Báo chí không thể đưa hết mọi chi tiết rùng rợn lên mặt giấy, nhưng hình ảnh ấy thì tôi sẽ không bao giờ quên.
- Ông đã từng hóa thân như thế nào để thực hiện phóng sự?
Nhà báo Nguyễn Hào: Thực ra với đơn thư thì muốn biết tường tận thì mình phải nhập cuộc. Phóng sự điều tra khác với phóng sự thường ở chỗ phải có chứng cứ chắc chắn. Muốn có chứng cứ với loạt bài đó thì những người làm báo phải nhập vai. Tôi hóa thân thành những cửu vạn đi gánh than thuê hàng đêm, đi lấy than trộm ở đâu, cơ chế trả tiền ra sao, bán cho ai, ai là người đứng ra. Mình phải biết hết, phải hiểu hết. Chỉ có chứng cứ như thế thì mới viết được bài báo để phản ánh thực tế, chứ không thể chỉ ngồi nghĩ ra. Không thể chỉ nghe ai đó nói, mà phải trực tiếp thực hiện.
- Ông đã từng ăn ở, sinh hoạt, thậm chí sống cùng những người làm than. Ông có cảm nhận gì về cuộc sống và công việc của họ?
Nhà báo Nguyễn Hào: Thực tế những người làm than chính quy được hưởng mức lương khá, chế độ đãi ngộ ổn định. Nhiều thợ lò bậc cao có thu nhập tốt, đời sống gia đình họ được đảm bảo. Nhưng với những người làm than thổ phỉ thì câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Họ phải sống và lao động trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Tôi từng chứng kiến một gia đình bảy người chen chúc trong căn lán tạm bợ, bụi than phủ mù mịt, cái nóng hầm hập. Họ rất thiếu thốn từ nước sạch đến thuốc men trong đời sống sinh hoạt.
Họ không có nghề nghiệp nào khác ngoài việc gánh than thuê, nên gần như cả cuộc đời gắn chặt với sự cơ cực. Tiền công ít ỏi chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống qua ngày, tích lũy gần như bằng không. Tất cả công sức, mồ hôi và cả sức khỏe của họ cuối cùng lại chỉ làm giàu thêm cho “cai than” hay “đầu nậu”. Chính từ những lát cắt ấy, tôi muốn khắc họa rõ bản chất sự bất công và lý giải nguyên nhân vì sao một bộ phận người lao động rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo, bệnh tật và sự bấp bênh.
Bị chặn đường, đe dọa vì dám vạch trần tội ác
- Thưa ông, trong quá trình làm báo, đặc biệt những phóng sự nguy hiểm, ông đã từng bị đe dọa hay dụ dỗ bằng vật chất để thay đổi câu chuyện không?
Nhà báo Nguyễn Hào: Có chứ. Câu chuyện nào nào cũng có hai mặt. Sau loạt bài “Tôi làm than thổ phỉ”, trong tòa soạn có nhiều cuộc gọi đến để đe dọa gia đình tôi. Khi ấy tôi phải báo Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc. Còn chuyện mua chuộc thì rất nhiều. Họ sẵn sàng cho tôi nhà ở Hà Nội, chỉ cần một cái gật đầu. Nhưng tôi nghĩ nghề đã chọn mình, thì phải sống với nghề, không thể sống bằng những lời đường mật hay những sự mua chuộc đó.

“Tôi làm than thổ phỉ” - Cuốn sách lột tả chân thực thân phận con người nơi vùng “đất dữ”.
- Những phóng sự điều tra thường đòi hỏi sự gan dạ, thậm chí chấp nhận đánh đổi tính mạng. Ông có thể chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt, nguy hiểm nhất mà ông từng trải qua?
Nhà báo Nguyễn Hào: Năm 2000, có đơn thư tố đường dây buôn bán trẻ em ở Bắc Ninh. Một đứa trẻ chỉ 5 triệu đồng, nhưng môi giới thu gấp 10 lần. Chúng tôi phải ăn nằm hàng tuần để điều tra. Đã bị chặn đường, đe dọa. Lúc đó không dám báo công an, vì việc đang dang dở. Chỉ khi công an khởi tố vụ án thì mới có thể đưa thông tin ra.
Hay như ở Quảng Ninh, làm việc liên quan đến người có chức sắc, hàm cao, chúng tôi phải di chuyển bí mật, gửi bài qua fax. Đến nhà nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng (ngày ấy) lúc 1 giờ sáng còn bị dọa đặt mìn. Một Bí thư còn bị đe dọa thì phóng viên như chúng tôi lại càng dễ gặp nguy hiểm.
Mỗi đầu nậu than bán trộm sang Trung Quốc, lợi nhuận cao, lợi ích lớn nên họ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Và như vậy, chúng tôi cũng phải đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn khi thực hiện các phóng sự điều tra.
Phóng sự điều tra không phải để “giết chết” nhân vật
- Điều dễ nhận thấy trong loạt phóng sự của ông là sự tỉnh táo nhưng vẫn giàu tính nhân văn. Theo ông, đâu là ranh giới quan trọng nhất để một nhà báo điều tra vừa phản ánh tiêu cực, vừa giữ tinh thần xây dựng tích cực cho xã hội?
Nhà báo Nguyễn Hào: Chúng ta không nên nhìn xã hội toàn màu đen. Ai cũng có sai, nhưng khi họ sửa thì không nên dồn họ vào đường cùng. Với tôi, nhân văn là ranh giới mong manh giữa đúng và sai. Phóng sự điều tra không phải để “giết chết” nhân vật, mà để cảnh tỉnh.
Ví dụ có những vụ việc sai phạm, tôi không bao giờ nêu chi tiết về vợ con họ. Ai làm sai người đó chịu, chúng ta không thể đánh đồng. Tôi luôn tâm niệm như vậy.
- Trong quá trình làm phóng sự điều tra, ông thường phải hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Vậy làm thế nào để ông vừa hoàn thành công việc, vừa giữ được sự cân bằng trong đời sống gia đình?
Nhà báo Nguyễn Hào: Tôi cho rằng cần phải có sự hy sinh vì không thể cái gì cũng trọn vẹn. Ngày đó chúng tôi đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Tôi hầu như ít khi ở tòa soạn chứ đừng nói là ở nhà. Lúc đó tổ phóng viên điều tra cũng ít người, hết vụ này lại gối vụ kia. Có vụ thành công, có vụ đi thực tế phát hiện không đúng như tố cáo, hoặc chỉ là hiện tượng nhỏ nhưng người ta cố tình thổi phồng. Chỉ khi đi thực tế thì mình mới biết đâu là sự thật để phản ánh.
Ví dụ vụ cái chết thuyền viên Việt Nam: Công ty khẳng định chết vì ốm, đồng nghiệp cùng thuyền cũng nói vậy. Nhưng bằng nghiệp vụ, bằng sự tỉ mỉ, đi lại nhiều lần từ Hà Nội vào Nghệ An, cuối cùng tôi tìm ra chứng cứ. Cậu ấy chết vì bị phao đánh cá đập vào đầu. Công ty buộc phải trả lại quyền lợi cho gia đình 10.000 USD tiền bảo hiểm.
Phóng viên trẻ phải có đạo đức nghề nghiệp, tính nhân văn và cái “đầu lạnh
- Ở cương vị nhà quản lý báo chí hiện nay khi nhìn lại chặng đường làm nghề, ông muốn gửi gắm điều gì đến lớp phóng viên trẻ đang khao khát theo đuổi phóng sự điều tra?
Nhà báo Nguyễn Hào: Giờ các bạn giỏi hơn chúng tôi ngày trước rất nhiều. Cộng thêm sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, thiết bị đầy đủ. Ngày xưa chúng tôi chỉ có cái máy ghi âm nhỏ giấu trong người. Bây giờ các bạn có bút, kính, camera mini. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Cái quan trọng nhất vẫn là đạo đức nghề nghiệp, tính nhân văn và một cái “đầu lạnh”. Đầu lạnh để quan sát rộng hơn, sâu hơn, tránh vấp ngã.
- Để nói về cuốn sách “Tôi làm than thổ phỉ”, ông muốn gửi điều gì đến độc giả?
Nhà báo Nguyễn Hào: Thực ra, cuốn sách này không phải là một công trình viết mới hoàn toàn, mà là sự chọn lọc và tập hợp khoảng 50 tác phẩm nhiều phóng sự tôi đã thực hiện trong suốt nhiều năm lăn lộn với nghề. Tôi coi đó như một cách nhìn lại hành trình làm báo của chính mình - nơi có những câu chuyện thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, cả hiểm nguy, nhưng cũng chan chứa niềm tin vào giá trị của sự thật.
Khi viết lại, điều đầu tiên tôi muốn làm là gửi lời tri ân đến thế hệ đi trước. Họ đã truyền cho tôi vốn nghề quý giá, những bài học làm người và làm báo, để tôi có thể bước tiếp trên con đường đầy chông gai này. Đồng thời, tôi cũng mong muốn các bạn trẻ hôm nay, khi cầm sách trên tay, có thể tìm thấy trong đó những trải nghiệm để suy ngẫm, học hỏi, để tránh những vấp ngã không đáng có, giữ được sự trong sáng và lòng trung thực trong từng trang viết.
Với tôi, “Tôi làm than thổ phỉ” cũng giống như một lời hẹn ước với nghề, như một sự trả ơn cuộc đời làm báo đã cho tôi quá nhiều từ trải nghiệm, bài học đến cả những day dứt khó quên. Nếu độc giả đọc và cảm nhận được phần nào sự nhọc nhằn của người làm báo điều tra, đồng thời thấy rõ hơn ý nghĩa của báo chí nhân văn thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi.
PV: Ông vừa chia sẻ rằng báo chí bây giờ có nhiều công cụ hỗ trợ. Vậy ông đánh giá thế nào về việc nhà báo cần biết sử dụng và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là Chat GPT và AI?
Nhà báo Nguyễn Hào: Thực ra tôi cũng đã thử. Chẳng hạn có một cuộc họp báo, tôi nhập nội dung và nhờ Chat GPT viết kết luận. Chỉ trong vòng 30 giây, hệ thống đã cho ra một văn bản hoàn chỉnh. Nhưng khi đọc lại, tôi thấy nó thiếu hồn, chỉ là tập hợp câu chữ được sắp xếp logic chứ không có hơi thở của đời sống.
Tôi vẫn cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ chỉ là công cụ, cái quyết định vẫn là con người. Ngồi phòng lạnh để tìm kiếm, ghép nối đoạn này đoạn khác thì sẽ không thể tạo ra một tác phẩm báo chí đích thực. Nhà báo phải đi, phải nhìn tận mắt, phải sống cùng thực tế thì mới có cảm xúc để viết. Chỉ khi có cảm xúc, tác phẩm báo chí mới có thể chạm tới trái tim độc giả, mới đủ sức khiến người ta tin, suy ngẫm và thay đổi. Công nghệ có thể giúp nhanh hơn, gọn hơn, nhưng tuyệt đối không thể thay thế được trái tim và sự dấn thân của người làm báo.
- Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Hào.
Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân - nhà báo Nguyễn Hào là người đã gắn bó nhiều năm với mảng phóng sự điều tra. Ông nổi bật với phong cách nhập vai, dấn thân vào thực tế, từng phanh phui than lậu, mãi lộ và buôn bán trẻ em. Cuốn sách “Tôi làm than thổ phỉ” tập hợp khoảng 50 tác phẩm tiêu biểu là lời tri ân thế hệ đi trước, vừa gửi gắm thông điệp cho lớp trẻ về sự trung thực, nhân văn và trách nhiệm của nghề báo.