

Trước áp lực thuế quan và an ninh năng lượng, ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, không ít tiếng than vãn vội vã nổi lên: "Kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ", "xuất khẩu cáo chung"... nhưng chỉ vài ngày sau, Tổng cục Thống kê công bố số liệu quý I: xuất khẩu tăng 19,1%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 249,5 tỷ USD.
Sự thật không chờ lời bình luận vội vã - nó tự lên tiếng bằng những con số biết nói.

Trên mạng xã hội, một làn sóng bình luận bi quan dâng lên: từ những tiếng thở dài lo lắng của người dân thường đến những phân tích "học thuật" dự báo kịch bản sụp đổ xuất khẩu, từ những câu hỏi thiếu thiện chí về năng lực đàm phán đến những luận điệu cũ rích rằng "nền kinh tế phụ thuộc và dễ vỡ"!
Đây không phải lần đầu Việt Nam đứng trước cơn bão thương mại. Và đây cũng không phải lần đầu những tiếng bi quan bị thực tiễn phủ nhận.
Người nông dân chưa bao giờ bỏ ruộng chỉ vì trời có mây đen. Cũng vậy, nền kinh tế được xây trên nền tảng vững chắc không sụp đổ chỉ vì có ai đó lớn tiếng dọa nạt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Câu nói ấy không chỉ là lời hiệu triệu trong khói lửa chiến tranh mà nó là nguyên tắc nền tảng chi phối toàn bộ chiến lược xây dựng kinh tế của Việt Nam từ Đổi mới đến nay.
Độc lập tự chủ về kinh tế nghĩa là không đặt trứng vào một giỏ, không để bất cứ đối tác nào dù lớn đến đâu có thể bẻ gãy bằng một quyết định đơn phương.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ phương hướng: xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Đây là hai mặt của một chiến lược nhất quán, không phải hai lựa chọn mâu thuẫn. Việt Nam hội nhập nhưng hội nhập có chọn lọc, có điều kiện, có bản sắc. Không phải hội nhập kiểu lệ thuộc, trao chìa khóa nền kinh tế cho nước ngoài cầm.
Nhà kinh tế học người Mỹ Joseph Stiglitz, Giải Nobel Kinh tế 2001 từng cảnh báo: các nền kinh tế đang phát triển phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường xuất khẩu duy nhất là con đường ngắn nhất dẫn đến khủng hoảng. Việt Nam đã nghe lời cảnh báo đó không phải từ Stiglitz mà từ thực tiễn đau đớn của chính mình qua nhiều thập kỷ và đã thay đổi.

Trước khi mệnh đề "xuất khẩu Việt Nam sắp sụp đổ" kịp lan truyền rộng, Tổng cục Thống kê đã công bố bức tranh thực tế:
Quý I/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu tăng 19,1%. Tháng 3/2026, tháng bản lề ngay trước khi thuế quan Mỹ có hiệu lực kim ngạch đạt 46,44 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ 2025 (nguồn: Tổng cục Thống kê, họp báo ngày 7/4/2026).
GDP quý I/2026 tăng 7,83% cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, đứng vào nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.
Những con số này không xuất hiện bởi may mắn. Chúng là thành quả của một chiến lược đa dạng hóa thị trường được triển khai kiên trì suốt nhiều năm. Việt Nam hiện đang có 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), một mạng lưới thương mại rộng nhất trong lịch sử quốc gia.
Thị trường EU, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, thậm chí châu Phi đang được khai mở và mở rộng. Mỹ là thị trường lớn và quan trọng, nhưng không phải thị trường duy nhất. Đây chính xác là điều mà chiến lược kinh tế độc lập tự chủ muốn đạt tới.
Câu hỏi đặt ra không phải là thuế quan của Mỹ có tác động hay không? Rõ ràng là có, và cần đánh giá nghiêm túc. Câu hỏi là tại sao một số người lại vội vã phóng đại tác động đó thành "thảm họa", thậm chí thành bằng chứng về sự thất bại của Đảng và Nhà nước?



Có ba loại người đứng sau những tiếng bi quan ấy:
Thứ nhất, người thiếu thông tin, họ lo lắng thật sự nhưng phân tích thiếu căn cứ. Họ cần được cung cấp thông tin chính xác, không cần bị phê phán.
Thứ hai, người có lợi ích từ sự hoang mang, những nhà đầu cơ thị trường, nhóm lợi ích nước ngoài muốn Việt Nam nhượng bộ trong đàm phán. Với họ, tin xấu là cơ hội kiếm lợi.
Thứ ba, đây mới là điều cần cảnh giác. Đó là những thế lực chính trị lợi dụng thời điểm nhạy cảm để khuếch đại hoài nghi, gieo rắc mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Không phải ngẫu nhiên mà các luận điệu kiểu "Đảng thất bại trong đàm phán thương mại" xuất hiện đồng loạt, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng từ Facebook đến các trang tin nước ngoài viết bằng tiếng Việt.
Ai hưởng lợi khi người Việt Nam mất niềm tin vào nền kinh tế của chính mình?

Bộ Công Thương đang triển khai các giải pháp đồng bộ: tháo gỡ vướng mắc tại cửa khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang thị trường mới, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ 17 FTA. Mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12 - 14% năm 2026 không bị điều chỉnh bởi lãnh đạo ngành hiểu rõ: bão thuế là thách thức cần vượt, không phải lý do để rút lui.
Năm 1986, khi Đổi mới được khởi xướng trong bối cảnh đất nước đứng bên bờ khủng hoảng, cũng có không ít tiếng thở dài hoài nghi. Ba mươi năm sau, GDP tăng gấp 40 lần, 36 triệu người thoát nghèo, thực tiễn đã phán xét.

Thuế quan của Mỹ là bài kiểm tra, không phải bản án. Và Việt Nam đã từng vượt qua những bài kiểm tra khó hơn nhiều. Nền kinh tế Việt Nam không vỡ vì bão bởi nó được xây từ ý chí của một dân tộc đã quen biến gian khó thành động lực.
