Theo Haaretz, trong lòng vùng đất sa mạc Trung Đông đầy bí ẩn, một cơn bão đang ngày càng lớn dần với nguy cơ cuốn cả khu vực vào vòng xoáy bạo lực không thể cứu vãn. “Lằn ranh đỏ” giữa Israel và Iran – hai cường quốc vốn dĩ đã đối đầu khốc liệt từ nhiều năm đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Israel, trong bối cảnh an ninh quốc gia luôn bị đe dọa bởi các quốc gia láng giềng, đang xem xét một hành động mà cả thế giới phải “nín thở” theo dõi: Tấn công quân sự vào các hạ tầng hạt nhân và dầu mỏ của Iran. Đây có thể là hành động đánh dấu một trang mới trong lịch sử xung đột của khu vực, không chỉ biến Trung Đông thành một ngọn lửa chiến tranh toàn diện, mà còn tiềm ẩn khả năng đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng năng lượng lớn chưa từng thấy. Câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu Israel có sẵn sàng mạo hiểm tất cả để “chặt đứt cánh tay hạt nhân” của Iran, hay đó chỉ là một “chiến lược hù dọa” nhằm giành lợi thế chính trị?
Israel tấn công Iran, '‘chảo lửa’' Trung Đông thay đổi thế nào?
Hãng tin Haaretz dẫn lời ông Farhad Ibragimov, chuyên gia, giảng viên tại Khoa Kinh tế của Đại học RUDN, giảng viên tại Viện Khoa học Xã hội thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công của Tổng thống Nga, cho biết Iran muốn tránh bị kéo vào một cuộc chiến tranh lớn hơn, không phải vì họ sợ Israel, mà là vì không giống như Israel. “Tehran phải thừa nhận rằng, trong một kịch bản chiến tranh tận thế, sẽ không có bên chiến thắng”, ông Farhad nói. Tuy nhiên, Israel tự tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ không khiến họ phải trả giá nhiều.
Về phía Washington, các quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng: “Iran không tìm kiếm một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn với Israel, bất chấp cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1/10”. Tờ Washington Post suy đoán rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ một lần nữa hối thúc chính quyền Israel kiềm chế một cuộc phản công lớn.
Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào tối 1/10. Ảnh: Reuters |
Vào tối 1/10, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Ngay trước cuộc tấn công, Mỹ đã cảnh báo Israel rằng Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn. Cảnh báo này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi quân đội Israel khởi xướng một "chiến dịch trên bộ hạn chế" ở miền Nam Liban nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah, lực lượng được Tehran hậu thuẫn. Mối nguy hiểm đã trở thành hiện thực, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Israel và Iran, dù chưa từng chính thức phát động chiến tranh trực tiếp, nhưng đã và đang đối đầu nhau trên nhiều mặt trận trong hàng thập kỷ qua. Mối thù hận này đã ăn sâu vào bản chất xung đột chính trị, tôn giáo và quyền lực của cả hai quốc gia. Ngay từ khi thành lập chính quyền vào năm 1948, Israel đã luôn phải đối mặt với những mối đe dọa từ các quốc gia láng giềng, nhưng không ai gây nguy hiểm cho sự tồn vong của Israel nhiều như Iran.
Iran, sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, đã trở thành quốc gia Hồi giáo chống đối mạnh mẽ nhất với sự hiện diện của Israel trong khu vực. Lãnh tụ tối cao Iran từng gọi Israel là "khối u ung thư" cần phải bị xóa sổ khỏi bản đồ, và từ đó, hai quốc gia đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh ngầm, với Iran hỗ trợ quân sự cho Hezbollah và các nhóm vũ trang khác nhằm chống lại Israel.
Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất đối với Israel không phải là tên lửa hay các tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn, mà chính là chương trình hạt nhân của Tehran. Từ khi Iran bắt đầu theo đuổi năng lượng hạt nhân, Israel luôn lo ngại rằng chế độ Hồi giáo này sẽ không dừng lại ở việc phát triển năng lượng mà sẽ tiến tới chế tạo bom hạt nhân – một mối đe dọa sinh tử đối với quốc gia Do Thái này.
Israel đối mặt với ‘'sự lựa chọn sinh tử’'
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã tại vị rất lâu và luôn giữ vững lập trường “cứng rắn” với Iran, giờ đây đứng trước cuộc chiến lịch sử. Với những nguồn tin tình báo cho thấy Iran có thể đã tiến gần đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, Thủ tướng Netanyahu hiểu rằng thời gian đã không còn đứng về phía Israel. Giới chuyên gia cho rằng: “Một cuộc tấn công sớm vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể là lựa chọn duy nhất để ngăn chặn mối đe dọa này”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNN |
Tuy nhiên, Israel không chỉ đối mặt với những quyết định đơn thuần về mặt quân sự. Một cuộc tấn công vào Iran chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả đáng sợ, không chỉ đối với khu vực Trung Đông mà còn với cả thế giới. Các cơ sở hạt nhân của Iran, nằm sâu dưới lòng đất và được bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ không dễ dàng bị phá hủy chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Điều này có nghĩa rằng, Israel có thể cần phải thực hiện một chuỗi các cuộc tấn công kéo dài, đẩy khu vực vào tình trạng chiến tranh toàn diện.
Không chỉ vậy, Iran chắc chắn sẽ không ngồi yên khi bị tấn công. Với mạng lưới các tổ chức vũ trang mạnh mẽ như Hezbollah, Iran có thể đáp trả bằng hàng loạt tên lửa nhắm vào Israel và thậm chí cả các nước láng giềng như Saudi Arabia và UAE cũng có thể bị kéo vào cuộc xung đột. Nếu kịch bản này xảy ra, vùng Trung Đông, vốn đã đầy bất ổn có nguy cơ sẽ chìm trong hỗn loạn với những trận đấu khốc liệt không có hồi kết.
Tấn công dầu mỏ Iran: Một '‘quả bom’' cho kinh tế toàn cầu
Không chỉ có các cơ sở hạt nhân là mục tiêu mà Israel có thể nhắm đến, dầu mỏ – trái tim của nền kinh tế Iran cũng là một phần trong kế hoạch của chính quyền Thủ tướng Netanyahu. Iran hiện là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với sản lượng lên đến 4 triệu thùng mỗi ngày. Nếu các cơ sở dầu mỏ của Iran bị tấn công, hệ quả sẽ không chỉ dừng lại ở khu vực Trung Đông mà sẽ lan rộng khắp thế giới.
Cảnh tượng tại kho dầu của Aramco ở Jeddah, Ả Rập Xê Út, ngày 25/3/2022, sau một cuộc tấn công của Houthis. Ảnh: AFP |
Nếu hạ tầng dầu mỏ của Iran bị tấn công, thị trường năng lượng toàn cầu, vốn dĩ đã căng thẳng do các biến động địa chính trị khác, sẽ lập tức trải qua một cú sốc nghiêm trọng. Giá dầu có thể tăng vọt, thậm chí gấp đôi hay gấp ba, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có. Các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, như Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ cảm nhận rõ tác động khủng khiếp này. Từ đó, nền kinh tế toàn cầu, vốn đã yếu kém sau đại dịch và xung đột Ukraine, có thể bị đẩy vào tình trạng suy thoái toàn diện.
Các chuyên gia tuyên bố rằng: “Kịch bản tồi tệ nhất trong phản ứng của Iran đối với một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran là đóng cửa Eo biển Hormuz, một điểm tiếp cận vận chuyển quan trọng, nơi đã chứng kiến sự gián đoạn lớn từ Houthis”.
Theo Alan Gelder, Phó Chủ tịch Bộ phận lọc dầu, hóa chất và thị trường dầu mỏ tại Wood Mackenzie, 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu đi qua eo biển này từ các quốc gia như Saudi Arabia, Kuwait, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, là những "người nắm giữ sản lượng dầu dự trữ". Nếu lượng dầu này không thể được bán ra, giá dầu có thể tăng hơn 100 USD một thùng, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có lo ngại rằng nếu Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, Iran có thể sẽ tấn công trả đũa vào các cơ sở khí đốt tự nhiên của Israel.
Một động thái như vậy sẽ làm đảo lộn toàn bộ chiến lược năng lượng toàn cầu, và đặc biệt là tại khu vực châu Á, nơi có sự phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ Iran. Thậm chí, động thái này có thể dẫn đến những cuộc xung đột kinh tế lớn hơn, với các quốc gia phải cạnh tranh quyết liệt để đảm bảo nguồn cung năng lượng của mình.
Phản ứng từ Mỹ và các đồng minh quốc tế
Với các hành động “ăn miếng trả miếng” có xu hướng mở rộng quy mô và sự khốc liệt, Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác và cộng đồng quốc tế lo ngại hành động của Israel như “giọt nước tràn ly”, kích hoạt xung đột thành một cuộc chiến khu vực ngoài tầm kiểm soát, lôi kéo nhiều bên tham gia.
Trước nguy cơ Israel tấn công Iran, cả thế giới đều đang theo dõi và lo lắng. Mỹ, dù là đồng minh thân cận nhất của Israel, nhưng dưới thời Tổng thống Joe Biden, Washington đã tỏ ra thận trọng hơn trong việc can thiệp quân sự vào Trung Đông. Chính quyền ông Biden không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến mới, đặc biệt là khi Mỹ vừa rút quân khỏi Afghanistan và đang tập trung nguồn lực vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP |
Tuy nhiên, quan hệ giữa Israel và Mỹ hiện đang có những căng thẳng nhất định. Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Biden đã không ít lần có quan điểm trái ngược nhau, đặc biệt trong cách tiếp cận về vấn đề Palestine và Iran. Washington đã nhiều lần khuyên Israel “không nên tiến hành các hành động quân sự đơn phương, đặc biệt là khi chưa có sự tham vấn với Mỹ”. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng: “Dường như Thủ tướng Netanyahu không quá quan tâm đến những cảnh báo này, và ông sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để bảo vệ an ninh quốc gia của Israel.”
Các quốc gia khác trong khu vực như Saudi Arabia và UAE cũng đang theo dõi tình hình với sự lo lắng không nhỏ. Dù có mối quan hệ căng thẳng với Iran, nhưng họ hiểu rằng một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông sẽ không có lợi cho bất kỳ ai. Nếu eo biển Hormuz – nơi mà hơn 1/3 lượng dầu thế giới phải đi qua – bị phong tỏa do xung đột, các quốc gia này sẽ phải đối mặt với một thảm họa kinh tế chưa từng có.
Với tất cả những hệ quả tiềm tàng, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: Liệu Thủ tướng Netanyahu có thực sự sẵn sàng đẩy Israel vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran? Đây không chỉ là một quyết định về mặt quân sự, mà còn là một quyết định sống còn về mặt chính trị và lịch sử. Nếu thành công, Thủ tướng Netanyahu sẽ được ghi danh như người đã cứu Israel khỏi “mối đe dọa hạt nhân lớn nhất trong lịch sử”. Nhưng nếu thất bại, có thể cả khu vực và thậm chí thế giới sẽ rơi vào một cuộc xung đột không có hồi kết.
Lúc này, cả thế giới đang dõi theo từng bước đi của Israel và Iran. Bất kỳ một động thái sai lầm nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lan rộng mà có lẽ không ai mong muốn, nhưng cũng không ai có thể ngăn chặn.