Lực đẩy từ 5 nhóm chính sách tiêu biểu
Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển.
Nếu có điều kiện tốt hơn, học sinh dân tộc sẽ phát huy hết khả năng. Ảnh: Khánh Chi |
Tiêu biểu nhất là 5 nhóm chính sách: Chính sách về nội dung, chương trình giáo dục (dạy tiếng nói, chữ viết, xoá mù, tăng cường tiếng Việt); chính sách phát triển mạng lưới, quy mô các trường chuyên biệt; chính sách đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất phát triển giáo dục; chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; chính sách ưu tiên với người học là người DTTS.
Nhờ những chính sách được triển khai rộng khắp, đúng đối tượng… đến nay, sự nghiệp giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi đã có những chuyển biến đáng kể. Đã có những đổi thay tích cực trên khắp các địa phương trong cả nước, từ hệ thống trường lớp đến đội ngũ giáo viên, cũng như nhận thức của phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của việc cho con em tới trường.
Hiện cả nước đã triển khai dạy và học 6 thứ tiếng dân tộc: Mông, Chăm, Khơ Me, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê với quy mô 715 trường, 4.812 lớp, hơn 113.000 học sinh. Năm học 2017 - 2018, toàn quốc có 315 trường phổ thông dân tộc nội trú ở 49 tỉnh, thành phố với 40% số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; trường phổ thông dân tộc bán trú cũng đã được thành lập ở 28 tỉnh DTTS với quy mô 1.097 trường; toàn quốc hiện có 4 trường dự bị đại học và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo có đào tạo hệ Dự bị đại học dân tộc và 3 khoa dự bị đại học dân tộc thuộc các trường đại học với quy mô hơn 5.000 học sinh dự bị/năm.
Cần điều kiện học tập tốt để cạnh tranh bình đẳng
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng đến nay giáo dục và đào tạo vùng DTTS và miền núi vẫn còn nhiều bất cập. Mạng lưới trường lớp ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục - rõ nhất là ở một số trường chuyên biệt DTTS và miền núi. Đặc biệt, năng lực của đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng DTTS và miền núi còn nhiều hạn chế. Cụ thể như kết quả kiểm tra kết quả học tập hàng năm của học sinh, điểm số của học sinh DTTS thường chỉ bằng một nửa học sinh người Kinh ở vùng đồng bằng. Đây cũng chính là lý do khiến số lượng học sinh DTTS giảm nhanh theo các cấp học. Lên đến cấp phổ thông trung học, số lượng học sinh theo học ở nhiều xã vùng cao chỉ còn hơn một nửa so với đầu vào ở cấp tiểu học.
Để khắc phục những hạn chế này, ông Kso Phước – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng: “Xây dựng trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú là cần thiết, nhưng tốt hơn cả là tạo điều kiện để học sinh DTTS được học chung với học sinh dân tộc Kinh. Như vậy, các em sẽ được hoà nhập, được học tập trong môi trường có đủ các điều kiện giảng dạy cần thiết với giáo viên có năng lực sư phạm tốt nhất. Đây sẽ là cơ sở để các em phấn đấu, tự tin vươn lên, tìm kiếm các cơ hội việc làm bình đẳng với học sinh dân tộc Kinh”.
Tâm đắc với những suy nghĩ của ông Kso Phước, bà Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chia sẻ: “Học sinh DTTS rất thông minh, nỗ lực. Tuy nhiên, điều kiện trường lớp, giáo viên tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, khó khăn, dẫn đến việc các em gặp nhiều hạn chế trong tiếp nhận kiến thức, bộc lộ năng lực. Chính vì vậy, thay vì một số những ưu tiên cho học sinh người DTTS trong tuyển dụng, thi cử như hiện nay; hãy đầu tư cho các em có được điều kiện học tập giống như học sinh người Kinh ở đồng bằng để tiến tới các em có thể tự tin so tài khi thi cử, cạnh tranh bình đẳng trong công việc với học sinh người Kinh. Đây cũng là cách để tạo dựng được đội ngũ cán bộ người DTTS có năng lực, tự tin, tâm huyết; góp phần đưa miền núi phát triển nhanh và bền vững”.