Giữ lửa văn hóa từ những sân trường vùng cao
Chiều ở vùng cao xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên thường xuống rất nhanh. Khi ánh nắng cuối ngày vừa chạm mép rừng, sân Trường PTDT Nội trú THCS Pác Nặm đã rộn lên tiếng đàn, nhịp khèn, dáng múa của những cô cậu học trò tuổi 13, 14. Ở nơi tưởng như xa nếp sống đô thị này, văn hóa lại đang được giữ bằng những điều rất giản dị như một câu lạc bộ, một sân trường và những trái tim trẻ thơ khao khát hiểu về cội nguồn của chính mình.

Nhóm tập múa bát thu hút đông đảo học sinh các dân tộc cùng tham gia.
Năm học 2025 - 2026, Trường PTDT Nội trú THCS Pác Nặm có 274 học sinh thuộc 5 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông và Sán Chỉ. Mỗi em mang theo một sắc màu văn hóa, một câu chuyện riêng của bản làng, để rồi tụ lại ở đây và dệt nên bức tranh chung trong các giờ sinh hoạt văn hóa buổi chiều. Điểm tựa lớn nhất của hành trình ấy chính là Câu lạc bộ văn hóa dân tộc được thành lập từ năm học 2018 - 2019, một không gian nhỏ nhưng chứa cả nỗi trăn trở của những người làm giáo dục vùng cao.
Cô giáo Cà Thị Hoan, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Tôi luôn trăn trở khi thấy nhiều học sinh chưa hiểu hết ý nghĩa và vẻ đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Từ mong muốn gìn giữ, lan tỏa bản sắc ấy, tôi cùng các đồng nghiệp thành lập Câu lạc bộ văn hóa dân tộc để các em có một không gian học múa, hát, thổi khèn. Tôi tin rằng khi các em hiểu, yêu và tự hào về nét đẹp truyền thống, những giá trị ấy sẽ được lan tỏa tự nhiên, trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh vùng cao”.

Cô giáo Cà Thị Hoan, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS Pác Nặm, hướng dẫn học sinh tập đàn tính
Nhờ những người thầy, người cô như thế, câu lạc bộ giờ đã có hơn 50 thành viên sinh hoạt thường xuyên, duy trì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Then, đàn Tính, múa bát, múa khèn Mông, múa mặt nạ gỗ hay dân ca của người Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ. Mỗi buổi chiều, sân trường như sống lại cả một miền ký ức giữa tiếng đàn Tính ngân lên mộc mạc, đôi bàn tay nhỏ xíu của các em dẻo theo từng nhịp múa, ánh mắt long lanh vì vui thích.
Từ những cô cậu bé rụt rè, nhiều em đã tự tin hơn, dám đứng trước sân khấu, tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội, tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống. Không chỉ học sinh, các thầy cô cũng hòa mình vào câu lạc bộ, cùng tập luyện, cùng biểu diễn, tạo nên sự gắn kết hiếm thấy giữa giáo viên và trò trong hành trình giữ gìn văn hóa.
Để những giá trị được trao truyền chuẩn xác và sâu sắc hơn, trường thường xuyên mời nghệ nhân về hướng dẫn múa khèn, múa bát, hát Then, đàn Tính. Đây là cách để học sinh được học trực tiếp từ những người am hiểu nhất, từ cách cầm đàn, thổi khèn đến câu chuyện đằng sau mỗi giai điệu. Những buổi học như thế gieo vào lòng trẻ em niềm tự hào giản dị mà bền bỉ.

"Truyền lửa" hát Then cho thế hệ trẻ
Cô giáo Cà Thị Hoan cho biết thêm: “Nhà trường sẽ tập trung duy trì, phát huy hoạt động của Câu lạc bộ văn hóa dân tộc theo hướng bền vững và sáng tạo. Bên cạnh việc duy trì các loại hình truyền thống như hát Then, đàn Tính, múa khèn Mông, múa bát... chúng tôi sẽ mở rộng thêm các chuyên đề tìm hiểu phong tục, trang phục, nhạc cụ của từng dân tộc để học sinh được học và trải nghiệm sâu hơn, tiếp tục mời nghệ nhân về truyền dạy định kỳ nhằm lan tỏa giá trị văn hóa đến nhiều thế hệ học sinh”.
Từ sân trường vùng cao ấy, ngọn lửa văn hóa đang được nhen lên mỗi ngày, nhẹ nhàng mà chắc bền, trở thành điểm tựa cho thế hệ trẻ bước vào tương lai mà không đánh mất cội nguồn. Đây cũng là minh chứng sống động cho hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 tại tỉnh Thái Nguyên, khi giáo dục văn hóa được xem là nền tảng lâu dài.
Mạch nguồn văn hóa Thái Nguyên trong vòng xoay hiện đại
Từ câu chuyện nhỏ ở Trường PTDT Nội trú THCS Pác Nặm, bức tranh rộng lớn của Thái Nguyên hiện ra đầy sắc màu. Toàn tỉnh hiện có 39 dân tộc cùng chung sống, tạo nên một “vườn hoa văn hóa” phong phú. Những giá trị tiêu biểu như hát Then, đàn Tính của người Tày; thổ cẩm của người Dao; hát Soọng cô của người Sán Dìu; múa khèn của người Mông; hay mâm cỗ ngũ sắc của người Nùng… đều là kết tinh của bao đời lao động, sáng tạo và gìn giữ.

Dệt thổ cẩm - một trong những bản sắc văn hóa tinh hoa của đồng bào các dân tộc vùng cao.
Nhưng giữa nhịp đô thị hóa nhanh, nhiều giá trị tưởng chừng bền vững lại đứng trước nguy cơ phai nhạt. Không ít bạn trẻ không còn biết tiếng mẹ đẻ, những thiếu nữ ngại thêu thổ cẩm, hay những chàng trai bối rối khi khoác trang phục truyền thống. Thậm chí đã có thời điểm xảy ra tình trạng “chảy máu nhà sàn”, khi nhiều gia đình bán đi chính biểu tượng kiến trúc dân tộc mình.
Những cảnh báo ấy khiến nhiệm vụ bảo tồn văn hóa trở nên khẩn thiết hơn. Nhưng may mắn là ở Thái Nguyên, văn hóa vẫn được gìn giữ bằng sức mạnh cộng đồng, từ gia đình, dòng họ đến từng thôn xóm. Khi ý thức được lan tỏa, bản sắc trở lại bằng hơi thở của chính người dân.
Nhiều năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong đó Dự án 6 thuộc Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 đóng vai trò then chốt trong việc sưu tầm, phục dựng, truyền dạy di sản. Nhờ đó, hàng loạt nghi lễ của đồng bào được phục dựng bài bản như Lễ cưới truyền thống của người Tày ở Lam Vỹ, Lễ cầu mùa của người Sán Dìu tại Vô Tranh, Lễ cấp sắc của người Nùng Phàn Sình ở Nam Hòa… Những lễ hội như Lồng tồng Nà Liền Mạ, Mù Là hay chợ tình Xuân Dương trở thành điểm hẹn văn hóa đầy sức hút.

Thi cấy tại Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa.
Hiện Thái Nguyên có 336 lễ hội, 709 di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, “Thực hành Then của đồng bào Tày, Nùng, Thái” được UNESCO ghi danh di sản đại diện của nhân loại. Tỉnh có 3 nghệ nhân nhân dân, 19 nghệ nhân ưu tú là những “báu vật sống” ngày đêm giữ từng làn điệu, từng nghi lễ như người nông dân giữ hạt giống mùa sau.
Với cách làm linh hoạt, tỉnh còn gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, một hướng đi giúp văn hóa “sống” trong đời sống hiện đại. Các mô hình tại Thái Hải, Phiêng Phàng, Phiêng An hay Bản Quyên đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, du khách đến để nghe đàn Tính, xem dệt thổ cẩm, trải nghiệm nhuộm chàm, thưởng thức cơm lam, nộm hoa chuối, thịt hun khói… Những giá trị văn hóa trở thành sinh kế, trở thành niềm tự hào của người dân.
Trong từng thôn bản, những nhà văn hóa cộng đồng cũng hồi sinh. Trẻ em tìm đến để học hát, học múa, học dệt. Các nghệ nhân cao tuổi, dù sức khỏe không còn như trước, vẫn kiên trì truyền dạy từng câu ví, điệu lượn, điệu Then. Những điều nhỏ bé như bộ trang phục truyền thống mặc vào ngày lễ, bộ đàn Tính treo trong nhà, cây kim thêu thổ cẩm hay nồi rượu ngô men lá… chính là sợi dây nối dài ký ức, là mạch nguồn văn hóa của mỗi dân tộc.
Tất cả những điều đó, sự vào cuộc của chính quyền, sự nỗ lực của nghệ nhân và ý thức của lớp trẻ đang làm sắc màu văn hóa Thái Nguyên thêm tươi mới trong nhịp sống hiện đại. Đồng bào tự hào khoác trang phục truyền thống khi đón khách; câu hát ví được cất lên trong trẻo, tự tin. Chính từ nền tảng văn hóa ấy, Thái Nguyên có thêm sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế bền vững, vừa giữ truyền thống, vừa mở đường cho tương lai.




