Những năm gần đây, khái niệm tiêu dùng xanh ngày càng trở nên quen thuộc với người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Xu hướng lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường, ít phát thải, sử dụng nguyên liệu tái chế hoặc có nguồn gốc bền vững đang dần được khuyến khích và lan tỏa mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày nay sẵn sàng chi trả nhiều hơn để sở hữu những sản phẩm gắn nhãn “xanh”, không chỉ vì lợi ích sức khỏe cá nhân mà còn vì trách nhiệm chung đối với môi trường và cộng đồng. Tuy nhiên, song song với những tín hiệu tích cực đó, trên thị trường cũng xuất hiện những hành vi lợi dụng tâm lý ưa chuộng sản phẩm xanh để tiến hành quảng bá một cách thiếu trung thực. Hiện tượng trên được gọi với tên quốc tế là Greenwashing, dịch sang tiếng Việt với nhiều thuật ngữ như: “quảng cáo xanh”, “quảng cáo xanh giả”, “tẩy xanh”.
Nhận diện chiêu trò “tẩy xanh”
Trong thực tế, doanh nghiệp có thể thực hiện “tẩy xanh” thông qua nhiều thủ thuật khác nhau, nhưng nhìn chung đều xoay quanh việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Các hình thức này phổ biến ở cả lời quảng cáo, dữ liệu công bố, cũng như cách sử dụng hình ảnh, chứng nhận hoặc biểu tượng.
Đầu tiên đó là, cung cấp thông tin sai sự thật. Những lời quảng bá sản phẩm đẹp đẽ thường là “100% tự nhiên”, “hoàn toàn không phát thải” nhưng thực tế không đạt được. Một dẫn chứng dễ nhìn thấy, trong ngành đồ uống, nhiều thương hiệu đã sử dụng hình ảnh núi rừng, suối nguồn để gợi cảm giác “nguyên sơ”, “tinh khiết”, khiến người tiêu dùng tin tưởng vào sự “thiên nhiên” của sản phẩm, trong khi thành phần hoặc quy trình sản xuất không tương ứng. Đây là thủ thuật điển hình để lừa dối người tiêu dùng thông qua hình ảnh và ngôn từ.

Sử dụng màu sắc trên sản phẩm để đánh lừa cảm nhận của người tiêu dùng. Ảnh minh hoạ
Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc chọn lọc: Một số doanh nghiệp thường chỉ công bố những yếu tố có lợi, nhưng lại che giấu các tác động bất lợi. Một ví dụ điển hình, trong ngành thời trang nhanh, nhiều thương hiệu thời trang nhanh tung ra các dòng quần áo “xanh” hay “bền vững”. Mặc dù những sản phẩm này có thể kết hợp các vật liệu hữu cơ hoặc tái chế, nhưng nó thường chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số nguyên vật liệu của chúng. Bất chấp những hứa hẹn về việc sử dụng chất liệu cotton và polyester vừa bền vững, vừa có thể tái chế, bản chất của thời trang nhanh là cố gắng thuyết phục người tiêu dùng mua nhiều quần áo hơn mức họ thực sự cần. Phần lớn hàng tồn kho của họ vẫn không thân thiện với môi trường, góp phần gây lãng phí và ô nhiễm lớn.
Sử dụng hình ảnh, ngôn từ mơ hồ và gây nhầm lẫn: Một trong những hình thức “tẩy xanh” phổ biến nhất là việc doanh nghiệp sử dụng hình ảnh và ngôn từ mơ hồ để tạo cảm giác sản phẩm thân thiện với môi trường. Các cụm từ như “eco”, “thân thiện với hành tinh”, “có thể tái chế”, “có thể phân hủy sinh học” thường được in nổi bật trên bao bì, ngụ ý về một cam kết bền vững. Tuy nhiên, nếu những tuyên bố này không đi kèm bằng chứng kiểm chứng, báo cáo khoa học hoặc chứng nhận hợp pháp thì chỉ dừng lại ở mức độ khẩu hiệu tiếp thị. Không chỉ ngôn từ, các hình ảnh thiên nhiên – lá cây, giọt nước, cánh rừng, suối nguồn cũng được sử dụng nhiều trên bao bì hoặc khi quảng cáo sản phẩm – để tạo dựng ấn tượng về sự “xanh” và “tinh khiết”. Trong khi đó, quá trình sản xuất hoặc bản chất vật liệu lại hoàn toàn đi ngược lại với thông điệp được truyền tải. Đây là thủ thuật quảng cáo gây nhầm lẫn rất khó nhận diện, vì nó tác động trực tiếp đến cảm xúc và niềm tin thị giác của người tiêu dùng.
Tác hại càng rõ hơn nếu nhìn vào trường hợp chai nhựa. Nhiều thương hiệu nước đóng chai tạo ra ấn tượng “xanh”, nhưng lại sử dụng chai làm từ nhựa một lần như polyetylen terephthalate (PET). Bao bì PET có lợi cho người tiêu dùng về chi phí và tiện lợi, nhưng đồng thời góp phần nghiêm trọng vào ô nhiễm nhựa toàn cầu. Năm 2021, bao bì PET chiếm tới 44,7% tổng số bao bì đồ uống một lần tại Mỹ và đóng góp đến 12% lượng chất thải rắn toàn cầu. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiện tượng greenwashing: quảng bá hình ảnh “xanh” trong khi thực tế sản phẩm vẫn gây ra gánh nặng môi trường đáng kể.
Tác động xấu đến môi trường của chai nhựa đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra. Nó bắt đầu từ giai đoạn sản xuất, tiêu dùng và cả loại bỏ sau khi sử dụng. Việc thu gom và tái chế chai nhựa đến nay vẫn là một quá trình phức tạp mà con người đang nỗ lực thực hiện.
So sánh thiếu căn cứ: Một số quảng cáo khẳng định sản phẩm của mình “ít gây hại hơn” so với sản phẩm thông thường, nhưng không đưa ra dữ liệu đối chứng hoặc phương pháp đánh giá. Điều này làm cho người tiêu dùng tin vào sự vượt trội môi trường của sản phẩm, dù thực tế không có minh chứng đáng tin cậy.
Sử dụng chứng nhận, nhãn hiệu hoặc biểu tượng sai lệch: Khác với nhóm vi phạm về thông tin, nhóm hành vi này tinh vi hơn ở chỗ doanh nghiệp mượn uy tín của bên thứ ba để tạo dựng hình ảnh “xanh”. Một trong những thủ đoạn phổ biến là sử dụng chứng nhận hoặc nhãn hiệu trái phép. Không ít sản phẩm tự ý gắn logo “Nhãn Xanh Việt Nam”, “eco-label” hay “organic” mà chưa hề được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền. Báo VnExpress (2024) từng phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp sử dụng chứng nhận không uy tín hoặc giả mạo biểu tượng xanh, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.
Bên cạnh đó, có doanh nghiệp còn dùng biểu tượng, hình ảnh của các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý hoặc hiệp hội nghề nghiệp để củng cố cho quảng cáo xanh. Việc in logo của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức phi chính phủ trên bao bì, tài liệu quảng bá tạo ra ấn tượng sản phẩm đã được tổ chức này công nhận, trong khi hoàn toàn không có thật.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị
Theo các chuyên gia, tẩy xanh sản phẩm gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng như: Làm sai lệch nhận thức và hạn chế quyền được thông tin; suy giảm niềm tin và gây rối loạn thị trường… Hậu quả cuối cùng của tẩy xanh là làm chậm lại tiến trình phát triển bền vững. Khi người tiêu dùng lựa chọn nhầm sản phẩm “xanh giả”, dòng vốn và sự ủng hộ xã hội lại đổ vào những doanh nghiệp làm ăn thiếu trách nhiệm. Điều này khiến các doanh nghiệp thực sự đầu tư cho môi trường khó có cơ hội phát triển, đồng thời gây cản trở cho mục tiêu giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và tiêu dùng bền vững mà Việt Nam đang hướng tới.
Tại Việt Nam hiện chưa có quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp tình trạng “tẩy xanh”, tuy nhiên, các quy định hiện hành vẫn có thể là cơ sở cho các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn các tuyên bố sai lệch về môi trường.
Trong bối cảnh các chiêu trò “tẩy xanh” ngày càng tinh vi, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Ủy ban trực tiếp giám sát, điều tra và xử lý các hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin thiếu căn cứ hoặc gây nhầm lẫn liên quan đến tuyên bố môi trường, những hành vi vừa lừa dối người tiêu dùng, vừa tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng, làm méo mó thị trường hàng hóa xanh.
Để bảo vệ quyền lợi của mình và tránh bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò quảng cáo xanh giả - tẩy xanh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng cần lưu ý một số điểm sau:
Nâng cao nhận thức và chủ động thực hiện quyền của người tiêu dùng: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 khẳng định người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và quyền kiểm tra sản phẩm, dịch vụ trước khi giao dịch. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức về các quy định pháp luật và thực tiễn thị trường, người tiêu dùng nên chủ động đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra thành phần, xuất xứ, yêu cầu người bán cung cấp tài liệu chứng minh tính “xanh” của sản phẩm. Việc thực hiện quyền một cách chủ động không chỉ giúp hạn chế rủi ro cho bản thân mà còn góp phần tạo áp lực buộc doanh nghiệp minh bạch hơn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên tham khảo thông tin từ các cơ quan nhà nước, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và báo chí chính thống, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo từ doanh nghiệp.
Tham gia giám sát và phản ánh hành vi vi phạm: Người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong giám sát thị trường. Khi phát hiện dấu hiệu “tẩy xanh”, chẳng hạn như thông tin sai sự thật, chứng nhận mập mờ hoặc hình ảnh quảng cáo gây nhầm lẫn, người tiêu dùng nên chủ động phản ánh tới các cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các Sở Công Thương địa phương hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.
Người dân có thể gọi trực tiếp tới tổng đài miễn phí 1800.6838 để được tiếp nhận và hướng dẫn xử lý thông tin. Đây là kênh hỗ trợ chính thức giúp người tiêu dùng phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm, đồng thời nhận tư vấn về cách bảo vệ quyền lợi của mình. Việc phản ánh không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân, mà còn là hành động tham gia vào quá trình thực thi pháp luật, góp phần răn đe doanh nghiệp vi phạm và ngăn ngừa tình trạng lặp lại.
Thực hành tiêu dùng có trách nhiệm: Một trong những cách thiết thực để phòng tránh “tẩy xanh” là thực hành tiêu dùng có trách nhiệm. Người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, minh bạch về nguồn gốc và quy trình sản xuất. Ngược lại, cần thận trọng với những sản phẩm chỉ dựa vào bao bì màu xanh, hình ảnh thiên nhiên hoặc khẩu hiệu chung chung như “thân thiện với môi trường” mà không có cơ sở chứng minh. Quyết định mua hàng có trách nhiệm vừa bảo vệ lợi ích của bản thân, vừa tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải đầu tư thật sự vào hoạt động bền vững, thay vì chỉ dừng ở những chiến dịch tiếp thị hình thức.
Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng: Người tiêu dùng có thể nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi không chỉ bằng hành vi cá nhân mà còn thông qua việc lan tỏa thông tin trong cộng đồng. Việc tham gia vào các nhóm, hiệp hội hoặc cộng đồng tiêu dùng xanh để chia sẻ kinh nghiệm nhận diện sản phẩm “xanh giả”, cảnh báo nhau về hành vi vi phạm, đồng thời giới thiệu các sản phẩm minh bạch, đáng tin cậy, sẽ tạo thành sức mạnh tập thể. Khi tiếng nói cộng đồng được nâng cao, doanh nghiệp sẽ chịu áp lực xã hội mạnh mẽ hơn, buộc phải hành xử có trách nhiệm, qua đó góp phần xây dựng một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Cuộc chiến chống ‘tẩy xanh’ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, không chỉ nhằm loại bỏ những hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn, mà còn để kiến tạo một thị trường minh bạch, công bằng, nơi các giá trị xanh thực chất được tôn vinh và lan tỏa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.