Nhận diện sớm cơ hội, thách thức
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo "Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam".
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc - Ảnh: Chí Tâm
Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác lập yêu cầu đột phá về tư duy, thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng và phương thức tổ chức thực hiện. Đồng thời, đặt ra yêu cầu chủ động nhận diện, nghiên cứu, chuẩn bị cho những xu hướng công nghệ mới có tác động sâu rộng trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, công nghệ lượng tử cần được nhìn nhận là hướng phát triển mới, có khả năng tạo ra đột phá về công nghệ, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và phương thức cải tạo thế giới.
"Đây là lĩnh vực mới, chuyên sâu phát triển nhanh, còn nhiều ẩn số, có dư địa chiến lược lớn cho nghiên cứu, cả ở cấp độ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, cả nghiên cứu về mặt kỹ thuật và nghiên cứu về mặt quản trị công nghệ để thật sự vì mục tiêu phục vụ con người; tăng cường tự chủ chiến lược vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đây thuộc nhóm công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Vì vậy, nhận diện sớm xu hướng, đánh giá khách quan cơ hội, thách thức và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho tương lai là việc phải làm từ hôm nay", PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh và khẳng định, công nghệ lượng tử không còn là câu chuyện riêng của phòng thí nghiệm hay cộng đồng nghiên cứu mà có thể tác động sâu rộng đến mô hình phát triển, năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng tự chủ và vị thế quốc gia.
Tránh nóng vội, dàn trải
Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Trần Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, với một số công nghệ khi sản phẩm đã rõ ràng, thị trường đã hình thành, việc bắt đầu học hỏi vẫn có thể còn kịp. Tuy nhiên, với các công nghệ chiến lược nếu chờ đến khi mọi tiêu chuẩn đã được xác lập, thị trường đã định hình và chuỗi cung ứng đã nằm trong tay các quốc gia đi trước thì cơ hội tham gia sẽ trở nên rất hạn hẹp.
Từ cách tiếp cận đó, GS.TS Trần Hồng Thái cho rằng, Việt Nam cần quan tâm sớm hơn, sâu hơn đến công nghệ lượng tử. Đây là lĩnh vực đã được nhiều quốc gia xác định là một hướng công nghệ chiến lược, vừa mở ra cơ hội phát triển mới vừa đặt ra những thách thức lớn về nhận thức, nguồn lực, hạ tầng và năng lực làm chủ công nghệ.
Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: Chí Tâm
Theo GS.TS Trần Hồng Thái, phát triển công nghệ lượng tử trước hết phải bắt đầu từ con người. Nhân lực cho lĩnh vực này không thể được hình thành trong một vài tháng hay qua một khóa tập huấn ngắn hạn. Đây là nguồn nhân lực liên ngành, đòi hỏi nền tảng từ vật lý, toán học, khoa học máy tính, mật mã, quang tử, vật liệu, điện tử, điều khiển, đo lường, phần mềm, dữ liệu và nhiều lĩnh vực khoa học khác. Thậm chí, việc tiếp cận công nghệ lượng tử còn cần sự tham gia của khoa học xã hội và nhân văn để nhìn nhận đầy đủ hơn tác động của công nghệ đối với con người, xã hội và quản trị phát triển.
Muốn chuẩn bị được lực lượng đó, Việt Nam cần hành động từ sớm, xây dựng các nhóm nghiên cứu, phát triển phòng thí nghiệm, tạo môi trường để người trẻ được dẫn dắt bởi các nhà khoa học có kinh nghiệm, đồng thời mở rộng sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế. "Chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội, không chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng cũng không đứng ngoài quan sát. Chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam", GS.TS Trần Hồng Thái khẳng định.
Đồng quan điểm, TS. Hồ Bá Thâm - Viện trưởng Viện Triết học Phát triển và Trí tuệ Việt cho rằng, tư duy lượng tử trong vật lý kỹ thuật gắn với nghiên cứu, sáng tạo và điều khiển công nghệ. Tuy nhiên, sâu xa hơn, tư duy lượng tử còn có khả năng làm thay đổi nhận thức căn bản, góp phần hình thành một hệ hình tư duy mới, mang ý nghĩa triết học nhiều hơn là vật lý và có tác động đến lãnh đạo, quản lý, quản trị.
Theo vị chuyên gia, thế giới đang bắt đầu đưa triết học lượng tử, tư duy lượng tử vào đào tạo, trước hết cho kỹ sư, nhà triết học, nhà nghiên cứu vật lý và công nghệ. Xa hơn, lượng tử có thể được nhìn nhận như một hệ tư duy liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống. Do đó, Việt Nam cần nghiên cứu triết học lượng tử như hệ thống triết học lượng tử thông tin, tránh chia cắt, phân mảnh; đồng thời, nghiên cứu mở rộng triết học Mác, đặc biệt về phép biện chứng, sang lĩnh vực lượng tử và thông tin nhằm bổ sung, phát triển và làm sâu sắc thêm nền tảng lý luận trong bối cảnh mới.
Theo PGS.TS. Đinh Văn Trung - Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển công nghệ lượng tử trước hết cần được nhìn nhận là vấn đề chiến lược quốc gia, không chỉ là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đơn thuần. Cần thống nhất nhận thức về vai trò của công nghệ lượng tử, trong đó ưu tiên bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số quốc gia, đồng thời đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
PGS.TS. Đinh Văn Trung nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đòi hỏi cách nghĩ mới, cách tiếp cận mới và cách tổ chức thực hiện cũng phải khác trước. Việt Nam cần đi sớm trong nhận thức, nhận diện kịp thời các nguy cơ đối với an toàn thông tin, hạ tầng số và chủ động chuẩn bị cho chuyển đổi mật mã hậu lượng tử.
Cùng đó, cần giữ chắc nền tảng khoa học cơ bản, phát triển các công nghệ hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, đa ngành và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh. Việc phát triển công nghệ lượng tử phải đi vào những khâu tạo năng lực thực chất, lựa chọn các bài toán cụ thể, có địa chỉ tiếp nhận, sử dụng rõ ràng và có tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá.
"Việt Nam không nên chạy đua theo biểu tượng, chẳng hạn phát triển máy tính lượng tử với quy mô như các cường quốc. Thay vào đó, cần tránh đầu tư bình quân, dàn trải; việc mua sắm trang thiết bị phải gắn với năng lực vận hành, trong đó con người, đội ngũ chuyên gia và nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định", PGS.TS. Đinh Văn Trung lưu ý.
Tại hội thảo, các ý kiến đều cho rằng, công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược được nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam xác định hướng đi phù hợp, lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng nền tảng cho sự phát triển dài hạn của công nghệ lượng tử.