OCOP trở thành 'đại sứ văn hóa' địa phương

OCOP không chỉ phát triển kinh tế nông thôn, mà còn trở thành “đại sứ văn hóa” địa phương, đưa đặc sản, bản sắc và câu chuyện vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc.

Khi sản phẩm không chỉ là hàng hóa

Trong những năm gần đây, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã không còn là khái niệm xa lạ với người dân Việt Nam. Từ những đặc sản truyền thống của các làng quê, đến nay OCOP đã trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần định vị hình ảnh văn hóa, bản sắc địa phương trên bản đồ kinh tế. Nếu như trước đây, người tiêu dùng biết đến các đặc sản vùng miền qua những chuyến đi chợ quê hay qua tay người quen, thì nay, thông qua OCOP, những sản phẩm ấy đã có tem nhãn, chứng nhận chất lượng, được chuẩn hóa và vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Điều đáng chú ý là, OCOP không chỉ đơn thuần là mô hình phát triển kinh tế nông thôn, mà còn đang được nhìn nhận như một “đại sứ văn hóa” mang hồn cốt địa phương đi xa. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ đại diện cho tay nghề và sự sáng tạo của người dân, mà còn ẩn chứa câu chuyện lịch sử, phong tục, tập quán và nét văn hóa đặc trưng của từng vùng đất.

Chia sẻ về hành trình này, chị Vũ Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã chế biến thực phẩm Gia Phú (tỉnh Lào Cai) cho biết: Chúng tôi không coi thịt trâu gác bếp, thịt lợn sấy hay hạt dổi, mắc khén chỉ là sản phẩm để bán. Đây là linh hồn của núi rừng Tây Bắc, là cách người dân giữ lửa, lưu truyền hương vị từ đời này sang đời khác. OCOP đã cho chúng tôi cơ hội để kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ thị trường, nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Chị Vũ Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã chế biến thực phẩm Gia Phú (tỉnh Lào Cai)

Chị Vũ Thị Thắm, Giám đốc Hợp tác xã chế biến thực phẩm Gia Phú (tỉnh Lào Cai)

Lào Cai vốn nổi tiếng với ẩm thực gắn liền với núi rừng. Thịt trâu gác bếp, phồng tôm cá hồi, hay gia vị đặc trưng như mắc khén, hạt dổi, không chỉ là món ăn, mà còn gói ghém cả không gian văn hóa của cộng đồng dân tộc nơi đây. Trước khi tham gia OCOP, sản phẩm của hợp tác xã Gia Phú chủ yếu được tiêu thụ trong phạm vi nhỏ, khó tạo dựng niềm tin rộng rãi do thiếu chứng nhận chất lượng. Nhưng nay, nhờ chuẩn hóa quy trình, bao bì, truy xuất nguồn gốc, những món ăn ấy đã có mặt tại các hội chợ lớn, thậm chí tìm đường xuất khẩu.

Tương tự, ở miền Trung, sản phẩm cà phê Khe Sanh (Quảng Trị) đã trở thành niềm tự hào của địa phương. Từ một vùng đất còn ít người biết đến trong bản đồ cà phê Việt Nam, Khe Sanh nay đã khẳng định thương hiệu nhờ tham gia OCOP. Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh – chia sẻ: “Cà phê Khe Sanh không chỉ là hạt cà phê. Nó còn là câu chuyện về vùng đất chịu nhiều đau thương trong chiến tranh nhưng đã vươn lên bằng cây cà phê. Người tiêu dùng khi thưởng thức ly cà phê Khe Sanh là đang thưởng thức cả một lát cắt văn hóa, một lịch sử hồi sinh của vùng đất Quảng Trị.”

Thành công của các hợp tác xã như Gia Phú hay Khe Sanh cho thấy, OCOP đã mở cánh cửa để sản phẩm địa phương vượt qua vai trò hàng hóa đơn thuần, trở thành “sứ giả văn hóa” gắn liền với bản sắc vùng miền.

Chiếc cầu nối văn hóa và thị trường

Trong xu hướng hội nhập, thách thức lớn nhất của sản phẩm địa phương không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở khả năng định vị thương hiệu. Một gói thịt trâu gác bếp hay một túi cà phê nếu chỉ bày bán trong chợ quê thì khó có thể cạnh tranh trên thị trường rộng lớn. Nhưng khi được gắn sao OCOP, chúng có thêm giá trị văn hóa và niềm tin từ người tiêu dùng.

Theo chị Vũ Thị Thắm, OCOP đã buộc các hợp tác xã phải thay đổi tư duy sản xuất. “Ngày trước, chúng tôi làm theo tập quán, không mấy để ý đến quy chuẩn vệ sinh hay bao bì. Nhưng khi tham gia OCOP, mọi thứ phải bài bản, minh bạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Điều đó không chỉ giúp sản phẩm bán được giá hơn, mà quan trọng hơn, là nâng tầm giá trị văn hóa truyền thống, đưa hương vị Lào Cai đến với đông đảo thực khách”, chị Thắm chia sẻ. 

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hằng lại nhấn mạnh yếu tố cộng đồng: “OCOP khiến chúng tôi gắn bó hơn với bà con nông dân. Bởi muốn có hạt cà phê ngon, hợp tác xã phải đồng hành cùng người trồng, từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, chế biến. Câu chuyện về cà phê Khe Sanh không phải của riêng một doanh nghiệp, mà là của cả cộng đồng cùng chung tay giữ gìn thương hiệu”.

Các sản phẩm cà phê Khe Sanh. Ảnh: NVCC

Các sản phẩm cà phê Khe Sanh. Ảnh: NVCC

OCOP, do đó, vừa là công cụ kinh tế, vừa là nền tảng văn hóa. Nó biến những giá trị bản địa vốn tưởng chỉ quanh quẩn ở làng quê thành sản phẩm có khả năng vươn ra thế giới. Mỗi nhãn hàng OCOP đạt 3 - 5 sao không chỉ khẳng định chất lượng, mà còn là sự chứng thực cho bản sắc địa phương đã được bảo tồn và phát huy.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, khi OCOP được quảng bá trong các hội chợ quốc tế, sản phẩm địa phương không đơn thuần xuất hiện trên kệ hàng, mà còn mang theo cả câu chuyện lịch sử, phong tục, tập quán. Một du khách nước ngoài khi mua gói phồng tôm cá hồi Lào Cai hay hộp cà phê Khe Sanh mang về, cũng đồng thời mang về một phần ký ức văn hóa Việt Nam. Đây chính là vai trò “đại sứ văn hóa” mà OCOP đang dần đảm nhận.

Tuy nhiên, để OCOP phát huy trọn vẹn vai trò này, vẫn cần nhiều nỗ lực. Giám đốc Hợp tác xã nông sản Khe Sanh bộc bạch: “Chúng tôi có cà phê ngon, nhưng nếu không biết kể câu chuyện về Khe Sanh, thì khó chạm tới trái tim người tiêu dùng. OCOP giúp chúng tôi học cách kể chuyện, biến sản phẩm thành cầu nối văn hóa”.

Từ những bước đi ban đầu, OCOP đã và đang chứng minh sức mạnh vượt ra ngoài khuôn khổ kinh tế, để trở thành “đại sứ văn hóa” của mỗi vùng đất.

Từ những đặc sản truyền thống của các làng quê, đến nay OCOP đã trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần định vị hình ảnh văn hóa, bản sắc địa phương trên bản đồ kinh tế. Nếu như trước đây, người tiêu dùng biết đến các đặc sản vùng miền qua những chuyến đi chợ quê hay qua tay người quen, thì nay, thông qua OCOP, những sản phẩm ấy đã có tem nhãn, chứng nhận chất lượng, được chuẩn hóa và vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Lê Trang
Bình luận