
Nông sản đồng bào dân tộc vươn tới thị trường lớn nhờ đổi thay sản xuất
Giữa những triền đồi mờ sương của vùng cao tỉnh Phú Thọ, tiếng máy cày xen lẫn giọng nói rộn ràng nơi ruộng bí xanh, giàn mướp đắng. Ở đó, người nông dân không còn cặm cụi với những luống rau manh mún như trước, mà đang từng ngày bước vào nền sản xuất hàng hóa có tổ chức, có quản trị và hướng tới thị trường. Từ những mảnh ruộng nhỏ bé của đồng bào dân tộc thiểu số, một hành trình mới đã mở ra, đó là hành trình đưa nông sản miền núi “chạm” được tới người tiêu dùng thành thị.
Từ manh mún nhỏ lẻ đến sản xuất tập trung
Độc Lập từng được xem là địa bàn khó khăn nhất của phường Kỳ Sơn (tỉnhPhú Thọ), nơi hơn 90% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp tự cung tự cấp. Nhưng chỉ trong vài năm gần đây, vùng đất ấy đã thay da đổi thịt. Từ khi Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Độc Lập chính thức đi vào hoạt động năm 2020, người dân đã được “đánh thức” tiềm năng đất đai, được hướng dẫn canh tác bài bản, liên kết để tạo nên vùng sản xuất tập trung.
Hiện hợp tác xã có 110 thành viên, chia thành 30 nhóm sản xuất trồng trọt, chăn nuôi trên diện tích 110ha, cung cấp rau đậu và nông sản sơ chế cho thị trường Hà Nội. Những chuyến xe rau xanh từ vùng núi nối đuôi nhau về đồng bằng mỗi ngày là minh chứng sống động cho một cách làm mới.

Anh Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Độc Lập (tỉnh Phú Thọ) hướng dẫn người dân chăm sóc bí xanh. Ảnh: Phạm Duy
Đứng sau mô hình ấy là Nguyễn Trung Kiên, chàng trai 9x người Mường, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau nhiều năm làm truyền thông trong lĩnh vực nông nghiệp, anh trở về quê với quyết tâm khởi nghiệp từ chính ruộng đồng. Bắt đầu bằng cửa hàng cung cấp giống, phân bón, anh dần trở thành cầu nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Từ nỗi trăn trở “được mùa mất giá”, Kiên học hỏi kỹ thuật trồng nông nghiệp sạch, tìm giống tốt, kết nối thương lái uy tín. Chỉ sau một mùa vụ thử nghiệm, năng suất tăng, thu nhập cải thiện, người dân tin tưởng và bắt đầu tích tụ ruộng đất để hình thành vùng trồng tập trung.
Tháng 11/2020, hợp tác xã chính thức ra đời với 10 thành viên, gần 30ha đất và hai tổ nhóm nuôi dê, trồng bí xanh. Từ đó, người nông dân vùng cao không còn sản xuất đơn lẻ mà biết chung sức, chung lợi ích. Hiện mỗi ngày hợp tác xã xuất ra 5 - 10 tấn bí xanh, 5 tấn mướp đắng, dưa chuột,… tất cả đều đạt chuẩn VietGAP và được tiêu thụ trong các chuỗi siêu thị, bếp ăn tập thể ở Hà Nội.
Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã còn chuyển hướng sang chế biến, tận dụng nông sản để sản xuất xà phòng, nước tẩy rửa thiên nhiên. Cách làm ấy không chỉ giúp giảm lãng phí trong mùa dịch mà còn mở ra hướng đi mới cho sản phẩm địa phương, vừa tăng giá trị, vừa tạo việc làm tại chỗ.
Dẫu còn khó khăn từ thương hiệu đến hạ tầng bảo quản, nhưng với tư duy hiện đại, Kiên và bà con đã xác định: muốn đi xa, phải làm thật. Toàn bộ sản phẩm được dán tem QR code, minh bạch quy trình, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các siêu thị. Chính sự kiên định và cách làm nghiêm túc ấy đã giúp nông sản vùng cao từng bước bước chân vào thị trường lớn, khẳng định chỗ đứng bằng chất lượng và niềm tin.
Lan tỏa tinh thần đổi mới
Cũng trên đất Phú Thọ, xã miền núi Xuân Đài, nơi có hơn 81% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ cụ thể hóa các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn. Sau khi sáp nhập 3 xã Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, chính quyền địa phương đã xác định rõ hướng đi: hỗ trợ phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi liên kết, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, khơi dậy tinh thần tự lực trong dân.

Chè sương sớm Xuân Sơn được thu hoạch theo phương pháp thủ công 1 tôm 2 lá. Ảnh: Đồng Niên
Hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; y tế, giáo dục được nâng cao; đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Toàn xã hiện có hơn 200 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Nổi bật trong phong trào phát triển kinh tế là những điển hình như anh Hà Văn Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Xuân Đài. Từ cây chè truyền thống của vùng, anh cùng 32 thành viên mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc chế biến ngay tại cơ sở, giúp bà con tiêu thụ ổn định. Thương hiệu “Chè Sương sớm Xuân Sơn” của hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh, mở ra hướng đi bền vững cho cây chè địa phương.
Giữa đại ngàn Vườn quốc gia Xuân Sơn, anh Hà Văn Quỳnhlại chọn lối đi khác là phát triển du lịch cộng đồng. Homestay Quỳnh Nga do gia đình anh xây dựng trở thành điểm đến thu hút du khách, vừa quảng bá văn hóa bản địa, vừa tạo việc làm cho nhiều hộ dân. Hiện đã có hơn 10 hộ khác mạnh dạn học theo, hình thành chuỗi homestay cộng đồng, kết hợp trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa.
Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã Xuân Đài còn chú trọng khai thác hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, mở rộng đối tượng vay để người dân đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ. Nhờ đó, bà con từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành tư duy làm kinh tế hiện đại, thoát nghèo bền vững bằng chính đôi tay mình.

Sản phẩm “chè sương sớm Xuân Sơn” được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đồng Niên
Những đổi thay ấy không chỉ đến từ vốn đầu tư hay chính sách hỗ trợ, mà còn từ niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của chính quyền. Khi người dân đồng lòng, chính quyền gần dân, hợp tác xã phát huy được vai trò liên kết, vùng núi không còn là nơi bị bỏ lại phía sau, mà trở thành không gian phát triển mới của kinh tế nông thôn bền vững.
Giữa vùng trung du miền núi Phú Thọ, những mô hình hợp tác xã: Độc Lập, Xuân Đài đang kể cùng một câu chuyện, câu chuyện của đổi thay. Từ những thửa ruộng nhỏ bé nơi đồng bào dân tộc thiểu số, giờ đây đã mọc lên những cánh đồng rau an toàn, những đồi chè xanh mướt, những homestay nép mình giữa rừng. Đó không chỉ là thành quả của lao động, mà còn là minh chứng cho sự chuyển biến tư duy, từ sản xuất sang kinh doanh, từ tự cung tự cấp sang liên kết thị trường.
Khi người nông dân biết làm chủ, khi những thanh niên trẻ dám trở về quê hương để khởi nghiệp, khi chính sách được thực thi sát với đời sống, thì nông sản vùng đồng bào dân tộc không chỉ “chạm” tới thị trường, mà còn “chạm” tới giấc mơ vươn lên, thoát nghèo, tự cường và bền vững.
Sau 5 năm (từ 2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi và các chính sách dân tộc trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 16/85 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.