Nghe lính lái xe Trường Sơn kể chuyện giữ 'mạch sống' trên tuyến lửa

Tháng Tư, tôi tìm gặp Trung úy Trần Ngọc Thể - người lính lái xe Trường Sơn năm xưa, để nghe ông kể về những chuyến xe giữ 'mạch sống' trên tuyến lửa....

Tháng Tư nghe kể chuyện Trường Sơn

Những ngày cuối tháng 4, cờ đỏ sao vàng rực lên trên từng con phố, những bản nhạc quen thuộc về ngày thống nhất đất nước vang lên từ các chương trình kỷ niệm, tôi chợt nghĩ nhiều hơn đến những con người đã đi qua chiến tranh. Những người từng ở tuổi đôi mươi, đã gửi cả thanh xuân của mình vào những cung đường lửa, để hôm nay đất nước có được mùa bình yên.

Tôi tìm gặp Trung uý Trần Ngọc Thể - một người lính lái xe Trường Sơn năm xưa, công tác tại Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Căn nhà của ông nằm yên bình trong con ngõ nhỏ ở thành phố Hải Phòng đã đổi thay rất nhiều sau hơn nửa thế kỷ. Người cựu chiến binh năm nay mái tóc đã bạc trắng, bước đi chậm rãi, nhưng chỉ cần nhắc đến hai chữ “Trường Sơn”, ánh mắt ông lập tức sáng lên. Đó là ánh mắt của một người chưa bao giờ quên tuổi trẻ của mình.

Trung uý Trần Ngọc Thể - chiến sĩ lái xe đường Trường Sơn thuộc C4 D54 BT41 F473 thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Ảnh: Minh Trang

Trung uý Trần Ngọc Thể - chiến sĩ lái xe đường Trường Sơn thuộc C4 D54 BT41 F473 thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Ảnh: Minh Trang

Ông rót chén trà, giọng trầm xuống khi bắt đầu kể: “Tháng 4 năm 1970, tôi nhập ngũ, lúc đó vừa tròn 18 tuổi”. Mười tám tuổi - cái tuổi mà hôm nay nhiều người vẫn còn ngồi trên giảng đường, còn băn khoăn giữa những lựa chọn tương lai. Nhưng với thế hệ của ông, đó là lúc khoác ba lô lên đường, mang theo lời dặn của gia đình và niềm tin tuyệt đối vào ngày chiến thắng.

Sau 45 ngày học lái xe, đến tháng 8 năm 1970, ông được biên chế vào Đại đội 1, D54, Binh trạm 41, Bộ Tư lệnh Trường Sơn, làm nhiệm vụ tại tuyến đường 9. “Vào Trường Sơn là nhận nhiệm vụ theo từng cung đường. Binh trạm 41 của chúng tôi nằm trên trục chính, tiếp nhận hàng hóa từ Binh trạm 27 rồi chuyển tiếp vào Binh trạm 42”.

Trung uý Trần Ngọc Thể nói giản dị như thể đó chỉ là công việc thường ngày. Nhưng tôi hiểu, trên những chuyến xe ấy là cả mạch sống của chiến trường miền Nam. Lương thực, đạn dược, xăng dầu, quân nhu… tất cả đều phải đi qua Trường Sơn. Những bánh xe lăn trong đêm không chỉ chở hàng hóa mà còn chở cả hy vọng của hậu phương gửi vào tiền tuyến.

Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với sinh tử. Ông Thể nhớ lại: “Một đêm chúng tôi chỉ đi được khoảng 30 đến 50 cây số thôi”. Tôi hơi bất ngờ trước quãng đường quá ngắn ấy. Nhưng rồi khi ông nhắc đến những cái tên như dốc 28, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, tôi mới hiểu, đó không phải là những cây số bình thường. 

Các giấy chứng nhận huy hiệu, danh hiệu dũng sĩ lái xe Trường Sơn của Trung úy Trần Ngọc Thể. Ảnh: Minh Trang

Các giấy chứng nhận huy hiệu, danh hiệu dũng sĩ lái xe Trường Sơn của Trung úy Trần Ngọc Thể. Ảnh: Minh Trang

“Bom tọa độ, C130 bắn suốt đêm, rồi B52 nữa. Đặc biệt ngầm Ta Lê với dốc 28 là khắc nghiệt nhất. Muốn trả hàng cho Binh trạm 42 thì phải vượt qua đó”, ông Thể kể bằng giọng rất bình thản. Có lẽ, khi một con người đã đi qua chiến tranh, mọi dữ dội đều lắng lại thành ký ức. 

Trường Sơn vừa là tuyến vận tải, vừa là một chiến trường. “Chúng tôi vừa mở đường, vừa chiến đấu, vừa vận chuyển. Bom đánh xong thì công binh lại sửa đường. Có đường chính, có đường nhánh, nhưng trục chính bị đánh dữ lắm, đánh ngày, đánh đêm”, ông Thể nhớ lại, rồi nhắc tới những đêm xe bị đá văng hỏng máy giữa trọng điểm hay những đoạn dốc dựng đứng phải mất hàng giờ mới vượt qua được và cả những ngầm nước xiết, chỉ cần chậm một chút là xe có thể nằm lại giữa rừng sâu.

Vậy mà ông chỉ cười nhẹ: “Anh em hầu như đều hoàn thành nhiệm vụ”.

Những chuyến xe đi bằng trí nhớ

Tôi hỏi Trung uý Trần Ngọc Thể: Ban ngày không thể đi vì máy bay địch đánh phá, ban đêm tối mịt mùng giữa rừng núi, không có đèn đường, làm sao các ông có thể lái xe được?

Ông cười hiền, ấy là nụ cười chỉ có thể xuất hiện ở người đã quen với gian khổ đến mức coi đó là điều bình thường: “Chúng tôi dùng đèn rùa, đèn gầm. Đèn chỉ sáng khoảng 5 đến 7 mét thôi, cùng lắm là chục mét”.

Giữa rừng Trường Sơn hun hút, lái một chiếc xe tải chở đầy xăng dầu, đạn dược chỉ với ánh sáng le lói vài mét phía trước. Có khi, cả đoàn xe chỉ đi nhờ ánh trăng. Có khi, không cần đèn nữa. Đi nhiều thành quen bom đạn, quen tuyến đường rồi. Ông Thể cùng những người đồng đội khi ấy nhớ rất rõ từng cung đường, thậm chí, có lúc chạy hoàn toàn bằng trí nhớ. Đặc biệt, để giữ bí mật cho tuyến vận tải chiến lược, đơn vị thực hiện nghiêm khẩu hiệu: “Không nói, không hỏi, không biết”.

Trên tuyến đường Trường Sơn khi ấy, cứ khoảng mười cây số trên tuyến đường lại có một trạm chỉ đường, cấp cứu xe hỏng, có hầm trú ẩn để tránh bom. Xe bị đánh, xe chết máy giữa đường thì lập tức có lực lượng hỗ trợ. Cả tuyến Trường Sơn là một cơ thể sống, nơi mỗi người lính đều là một mạch nối để giữ cho dòng vận tải không bao giờ đứt đoạn.

Khi tôi nhắc đến câu nói nổi tiếng của lính Trường Sơn: “Không bỏ hàng, không bỏ xe, không bỏ đồng đội”, hỏi ông, đó có phải là điều luôn khắc sâu trong tim hay không. Người cựu chiến binh ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt xa xăm nhưng giọng nói rất chắc: “Ở Trường Sơn, anh em rất tự hào. Hậu phương là chỗ dựa vững chắc. Gia đình động viên, đơn vị động viên thường xuyên. Chúng tôi xác định rõ là phải bảo đảm hàng hóa, tăng cung chuyến để hoàn thành nhiệm vụ”.

Rồi ông chậm rãi nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Ngày ấy, đi đánh giặc như mùa xuân ra trận”.

Người cựu chiến binh lặng lẽ ngắm nhìn những tấm bằng khen, giấy chứng nhận của mình. Ảnh: Minh Trang

Người cựu chiến binh lặng lẽ ngắm nhìn những tấm bằng khen, giấy chứng nhận của mình. Ảnh: Minh Trang

Không bi lụy. Không kể công. Chỉ là một niềm tin rất đẹp của cả một thế hệ - tin vào Đảng, tin vào chiến thắng, tin rằng đất nước nhất định sẽ thống nhất. 

Tôi nhìn người lính già trước mặt mình, nghe tiếng nói đã chậm hơn theo năm tháng, mà vẫn cảm nhận rõ tinh thần của chàng trai mười tám tuổi năm nào. Nửa thế kỷ đã đi qua, những cung đường bom đạn xưa giờ đã phủ xanh cây lá. Ngầm Ta Lê, dốc 28, đèo Phu La Nhích không còn tiếng bom rơi, chỉ còn lại trong ký ức của những người lính Trường Sơn. Nhưng với tôi, trong chiều tháng Tư này, những câu chuyện ông kể không chỉ là ký ức chiến tranh.

Đó còn là lời nhắc nhở rất sâu sắc về giá trị của hòa bình. Rằng đất nước hôm nay có được sự bình yên không phải từ sự ngẫu nhiên, mà được đánh đổi bằng biết bao chuyến xe âm thầm đi trong đêm tối bởi những chàng trai vừa tròn mười tám - đôi mươi.

Cách tri ân đẹp nhất trong ngày thống nhất đất nước không chỉ là nhớ về chiến thắng vang dội, mà còn là nhớ về những con người đã lặng lẽ giữ cho 'mạch sống' của chiến trường không bao giờ ngừng chảy.

Minh Trang

Có thể bạn quan tâm