Longform
30/04/2026 06:30
Phóng sự - Ghi chép

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

Thứ Năm, 30/04/2026 06:30:00 +07:00

(Công Thương) - Dù trên người mang nhiều vết thương, máu đẫm vạt áo, song người lính xe tăng vẫn nén đau, tiếp tục vượt cầu Sài Gòn, tiến vào Dinh Độc Lập.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 1

 

Hơn nửa thế kỷ, ký ức trưa ngày 30/4/1975 lịch sử, vượt cầu Sài Gòn, tiến vào Dinh Độc Lập vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203. Chỉ vào cánh tay phải của mình, ông nói: "Hai mảnh đạn từ trận Nước Trong đêm 29/4/1975 vẫn nằm đây, như một phần cơ thể tôi”. 

Tiếp đón tôi trong những ngày tháng Tư lịch sử, bằng cái bắt tay rắn rỏi, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Cử khiến người đối diện quên đi cái tuổi "xưa nay hiếm" bởi dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn trong từng cử chỉ, chất giọng hào sảng đặc trưng của một Chính trị viên khiến không gian căn nhà như bừng sáng, trở về hào khí của ngày chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mở đầu câu chuyện, người cựu chiến binh (SN 1942), thôn Xuân Đình, xã Phạm Hồng Thái (nay là Triệu Việt Vương), tỉnh Hưng Yên, cất giọng vang, sang sảng, chỉ vào cánh tay phải của mình rồi nói: "Hai mảnh đạn từ trận Nước Trong đêm 29/4/1975 vẫn nằm đây, như một phần cơ thể tôi”. Với ông, mỗi dịp tháng Tư, ký ức về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, về cầu Sài Gòn rực lửa, về sân Dinh Độc Lập trưa lịch sử lại ùa về, nguyên vẹn như mới hôm qua.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 2

 

Ông bồi hồi nhớ lại với tinh thần phấn chấn. "Tháng 6/1963, khi vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang chuẩn bị thi đại học với hoài bão trở thành kỹ sư lâm nghiệp, tôi cùng ba bạn học đã xếp lại sách vở, tình nguyện nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 48, Quân khu Tây Bắc, tôi được điều về Trung đoàn Pháo binh 168 làm nhiệm vụ kế toán. Một năm sau, năm 1964, tôi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và được cử dự Đại hội mừng công Quân khu Tây Bắc.

Bước ngoặt đầu năm 1966, khi tôi được điều về Đại đội 11, Trung đoàn xe tăng 203 (nay là Lữ đoàn xe tăng 203) theo học chuyên ngành điện xe tăng. Đầu năm 1968, đơn vị hành quân cơ giới vào Nam, lăn xích trên các nẻo đường Mặt trận Thừa Thiên Huế.

Năm 1971, tôi tham gia Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, rồi lần lượt đảm nhận các cương vị Chính trị viên phó, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn xe tăng 203 trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị".

Mùa hè 1972, trên cương vị Chính trị viên Tiểu đoàn 397, Trung đoàn xe tăng 203, ông cùng đồng đội bước vào "mùa hè đỏ lửa" tại Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm khốc liệt nhất trong cuộc đời binh nghiệp.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 3

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Cử say sưa kể về những ngày tháng Tư lịch sử. Ảnh: Nguyên Khánh

"Ban ngày là của địch, chúng dùng đủ loại máy bay, pháo hạm bắn lên kinh khủng, đưa bộ binh vào. Nhưng gần tối, chúng tôi lại đánh tiêu diệt sạch, bộ binh ta lại vào làm chủ Thành cổ", ông kể. Đơn vị xuất phát với 31 xe tăng T-54, đến cuối đợt chiến đấu chỉ còn lại đúng 3 chiếc.

Kỷ niệm đau đớn nhất với người chính trị viên năm ấy là mệnh lệnh hủy xe. "Đang họp chuẩn bị xuất kích thì thấy bộ binh rút chạy. Tôi cầm khẩu K59 ra chặn lại hỏi: 'Tại sao đang chiến đấu ác liệt thế này các đồng chí lại rút? Các đồng chí bảo: ‘Thủ trưởng trực tiếp lệnh rút về Đông Hà, bỏ Thành cổ", ông nhớ lại.

Ngay sau đó, ông nhận được điện trực tiếp từ cấp trên, lệnh hủy ba chiếc xe tăng còn lại, đưa cán bộ chiến sĩ rút an toàn qua sông Thạch Hãn, không để khí tài rơi vào tay địch.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 4

 

"Lính xe tăng coi xe như máu thịt. Tự tay đặt khối thuốc nổ vào buồng lái, nhìn chiếc xe cùng mình vào sinh ra tử cháy rực lên như những ngọn đuốc, đạn nổ lách tách – tôi đau như đứt từng khúc ruột, nước mắt cứ thế trào ra", giọng ông trầm xuống.

Đó là mệnh lệnh khó khăn nhất trong cả cuộc đời chỉ huy của ông, mệnh lệnh buộc người lính xe tăng phải tự tay tiễn biệt người bạn chiến đấu trung thành nhất.

Tháng 8/1972, ông được điều về làm Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn xe tăng 203, đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị cho Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Cuối tháng 3/1975, Tiểu đoàn 1 góp phần giải phóng Đà Nẵng, rồi thần tốc hành quân vào miền Đông Nam Bộ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Công tác chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng được làm rất bài bản. "Trước khi tiến vào Sài Gòn khoảng một tháng, từ cán bộ tiểu đoàn cho đến trưởng xe, lái xe đều phải ngồi lại học thuộc lòng sơ đồ đường phố Sài Gòn. Phải thuộc đến mức nhắm mắt cũng thấy đường: Cầu Sài Gòn ở đâu? Qua cầu thì đi đường nào? Gặp ngã mấy thì rẽ trái, bùng binh nào thì rẽ phải? Mục tiêu cuối cùng là Dinh Độc Lập", ông kể.

Lý do của sự chuẩn bị tỉ mỉ ấy theo lời ông kể thật giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc: "Khi xe tăng hành tiến với tốc độ cao, trưởng xe không được phép dừng giữa phố để hỏi đường, càng không được đi lạc làm chậm nhịp tấn công. Mỗi giây phút lúc đó đều là thời cơ vàng của lịch sử".

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 5

 

Đêm 29/4/1975, trên đường hành tiến qua trận Nước Trong, xe tăng của ông sa xuống hố bom. Khi vừa mở nắp xe để thoát ra, ông trúng đạn địch, bị thương ở đầu, tay phải và chân trái. Nhưng may mắn nhờ chiếc mũ lính tăng đã chặn đứng viên đạn, cứu ông khỏi cái chết trong gang tấc.

Máu từ vết thương đẫm vạt áo, song sau khi được sơ cứu, ông lập tức trở lại xe chỉ huy đơn vị tiếp tục hành tiến. Cho đến tận hôm nay, hai mảnh đạn vẫn còn găm trong cánh tay phải của người chính trị viên năm ấy.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 6

Ông nghẹn ngào xúc động, lấy tay lau nước mắt khi nhắc đến những đồng đội của mình đã hy sinh trước ngày miền Nam giải phóng. Ảnh: Nguyên Khánh

Sáng 30/4/1975, Tiểu đoàn 1 dẫn đầu mũi tiến công của Lữ đoàn xe tăng 203 lao về Sài Gòn. Tin dữ ập đến qua bộ đàm, “Đại uý, Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ trúng đạn, hy sinh ngay tại đầu cầu Sài Gòn”.

"Đồng chí Ngô Văn Nhỡ là một người chỉ huy dũng cảm, rất trách nhiệm. Vì muốn quan sát thật kỹ địa hình để chỉ huy chính xác, đồng chí mở nắp tháp pháo, nhô người lên hẳn phía trên. Đúng lúc ấy, một viên đạn thẳng của địch bắn trúng trán, xuyên ra đằng gáy, rồi hy sinh", ông nghẹn ngào xúc động, lấy tay lau nước mắt khi nhắc đến đồng đội.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 7

 

Còn một sự hy sinh khác đến hôm nay vẫn ám ảnh ông, đó là người chính trị viên đại đội cùng quê Hưng Yên hy sinh trên đường hành tiến vào nội đô…. ông dừng lời, mắt rưng rưng: "Đau xót vô cùng, chỉ còn cách giờ chiến thắng có một, hai tiếng đồng hồ thôi mà anh em ngã xuống ngay ngưỡng cửa Dinh Độc Lập".

Nén đau thương, người chính trị viên Nguyễn Hữu Cử trực tiếp tiếp quản quyền chỉ huy Tiểu đoàn 1. Trên đường tiến quân, phát hiện hai xe tăng M48 của địch chiếm lĩnh điểm cao trên cầu Sài Gòn, chĩa nòng pháo xuống dốc cầu, ông lập tức hạ lệnh đội hình tản sang hai bên lề, lợi dụng vật cản và góc bắn để bắn chéo sườn. Chỉ sau hai phát pháo trúng đích, chiếc M48 dẫn đầu của địch bốc cháy ngùn ngụt. Số còn lại hoảng loạn, bỏ xe tháo chạy.

"Toàn đơn vị vượt cầu, hướng thẳng Dinh Độc Lập tiến lên!" – mệnh lệnh dứt khoát ấy vang lên trên đài vô tuyến. Tiểu đoàn 1 thần tốc tiêu diệt các ổ đề kháng tại Hàng Xanh, cầu Thị Nghè và tiến thẳng vào Dinh Độc Lập.

 

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 8
Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 9

 

Nhìn vào bức ảnh trên bàn, ngược dòng lịch sử về trưa ngày 30/4/1975, ông kể, sân Dinh Độc Lập lúc đó rất nhiều phóng viên phương Tây. Một phóng viên người Pháp tiến lại, nhìn chiếc áo lính rách nát thấm máu khô của tôi và nói qua phiên dịch: "Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, tôi chờ ngày này lâu rồi, tôi có thể chụp ông một tấm hình được không".

"Bức ảnh tôi cười có lẽ là được chụp lúc đó" - ông nói.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 10

 

Chỉ vào bức ảnh to trên bàn, đôi mắt ánh lên niềm vui, ông nói: "Đứng cạnh tôi lúc đó là Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài và Chính ủy Bùi Văn Tùng, người soạn thảo 'Tuyên bố chấp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh' và trực tiếp đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn".

Sau đó, Chính ủy gọi tôi đến. Nhìn chiếc áo thủng mấy lỗ, máu loang lổ, đồng chí hỏi thăm: "Cậu ra nhiều máu thế kia, có đau không?".

Lúc đó, tôi trả lời: "Báo cáo Chính ủy, lúc đang đánh nhau hăng quá, em chẳng thấy đau đớn gì, bây giờ dừng lại thì mới thấy đau"!

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 11

 

Khoảnh khắc thấm đẫm tình đồng chí ấy được phóng viên phương Tây chụp lại, theo lời ông miêu tả, tay người Chính ủy đang chỉ vào vết thương trên người ông. Cách đây 5 năm, đồng đội đến thăm, tặng cho ông hai bức ảnh ấy sau hơn nửa thế kỷ.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 12

 

Bức ảnh do phóng viên phương Tây chụp Thiếu tá Nguyễn Hữu Cử (người đứng trước xe tăng) cùng Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài và Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng (người chỉ tay) - người soạn thảo “Tuyên bố chấp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh” và trực tiếp đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn.

Chia sẻ về cảm xúc chiến thắng của ngày 30/4/1975, ông bồi hồi nhớ lại, đêm 30/4/1975, Tiểu đoàn 1 nhận lệnh rút về giữ Tổng kho Long Bình. "Đêm hôm ấy, không cứ riêng tôi, tất cả cán bộ chiến sĩ đều thao thức, không sao ngủ được vì mừng quá! Nghĩ lại tất cả các chiến dịch, các trận đánh đã qua, chúng tôi đều bảo nhau rằng vì miền Nam, phải chiến đấu đến cùng, làm theo lời Bác 'đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào'", ông kể.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 13

 

Tháng 2/1978, theo yêu cầu giúp nước bạn Lào, tiểu đoàn của ông lên đường sang Lào tham gia chiến đấu tiễu phỉ. Trong thời gian đó, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh F968 nhận thấy phẩm chất chính trị viên và tài viết lách của ông, đã đề nghị cho ông chuyển ngành. Ông lần lượt đảm nhận các cương vị Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 9, rồi Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn F968, Quân khu 4 cho đến khi nghỉ hưu năm 1986.

Ghi nhận đóng góp của ông trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế, Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ giải phóng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và Huân chương Chiến thắng (do Nhà nước Lào trao tặng).

Hơn nửa thế kỷ sau ngày toàn thắng, người Chính trị viên năm xưa vẫn đau đáu: "Hòa bình này không tự nhiên có. Để được như bây giờ là trả một cái giá rất lớn. Bao nhiêu xương máu, thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con cho Tổ quốc. Nhiều đồng đội của tôi vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu chưa tìm thấy hài cốt".

"Các cháu được sống trong hòa bình, được học hành là hạnh phúc lớn. Hãy học cho tốt, làm việc cho tốt để xây dựng đất nước giàu mạnh. Dân giàu, nước mạnh mới giữ vững được độc lập, đó là cách tri ân tốt nhất, để Việt Nam thực sự bước vào kỷ nguyên vươn mình", ông nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Xuân Đình, hai bức ảnh lịch sử sau nửa thế kỷ được người cựu chiến binh trân trọng gìn giữ như một lời nhắc nhớ về cái giá của hòa bình, về những đồng đội đã ngã xuống ở ngưỡng cửa Dinh Độc Lập và về một thời thanh xuân rực lửa đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, câu nói ấy dường như vận vào cuộc đời ông, từ những năm tháng vào sinh ra tử trên chiến trường cho đến khi trở về đóng góp cho quê hương.

Ký ức của người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập - 14

 

Có thể bạn quan tâm