Mứt Tết: Vị ngọt ký ức

Không chỉ là món ăn đãi khách, hộp mứt Tết còn là một phần ký ức ngọt ngào, một dấu hiệu nhận biết mùa xuân trong mỗi gia đình Việt đã về.

Thấy mứt là thấy Tết

Ngay khi bước vào khu trưng bày của Hà Nội tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 vừa diễn ra, giữa muôn vàn sắc màu hàng hóa, tôi đã dừng lại rất lâu trước kệ trưng bày mứt Tết của Bảo Minh. Không cầu kỳ phô trương, nhưng hộp mứt Tết giản dị ấy đủ khiến tôi bồi hồi, rất nhiều cảm xúc ùa về.

Có lẽ thấy tôi ngắm hộp mứt kỹ quá, bà Ngô Thị Tính - Giám đốc Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh, người đã có 30 năm lèo lái doanh nghiệp, cười rất tươi và nói “thấy mứt là thấy Tết cô nhỉ”. Và câu chuyện về mứt Tết dần mở ra trong tiếng nhạc xuân rộn ràng của hội chợ.

Thấy mứt là thấy Tết. Ảnh minh hoạ

Thấy mứt là thấy Tết. Ảnh minh hoạ

Theo lời bà, tiền thân của thương hiệu Bảo Minh đã có từ thời Pháp thuộc. Nghĩa là, trước cả khi nhiều gia đình hôm nay có mặt trên đời, những hộp mứt ấy đã từng hiện diện trong gian nhà cổ kính của người Tràng An. Gần sáu thập kỷ qua, chiếc hộp mứt chân phương ấy đã đi cùng biết bao mùa xuân.

Ký ức của bà trôi về những ngày xa xưa khi kể, có một thời, trẻ con háo hức theo mẹ đi sắm Tết. Danh sách bao giờ cũng quen thuộc đỗ xanh, thịt mỡ, gạo nếp, lá dong… và không thể thiếu hộp mứt.

Cầm hộp mứt in hình cành đào trở về nhà, đứa trẻ nào cũng có cảm giác như mình vừa hoàn thành một việc lớn. Nhưng dù thèm đến mấy, cũng không ai dám tự ý mở ra. Phải đợi sáng mùng Một, sau khi thắp hương tổ tiên, mẹ mới nhẹ nhàng bóc lớp giấy bóng kính, mở nắp hộp, cả nhà mới được phép nhón tay gắp miếng mứt đầu năm.

Viên kẹo trứng chim, nhỏ xíu, tròn trịa thường là thứ được chọn đầu tiên. Ngọt, giòn, tan rất nhanh nơi đầu lưỡi. Nhưng cái vị đọng lại không chỉ là đường và bột, mà là cảm giác được lớn thêm một tuổi, được bước sang một năm mới.

Câu chuyện của bà Tính, xúc cảm của bà sao giống với thế hệ 8x đời đầu của chúng tôi. Tết không chỉ là nồi bánh chưng nghi ngút khói hay tiếng pháo râm ran đêm giao thừa. Tết còn là hộp mứt thập cẩm đặt trang trọng trên bàn nước, cạnh ấm trà nóng. Mỗi khi khách đến chúc xuân, người lớn rót trà, trẻ con lễ phép mời mứt. Câu chuyện năm cũ, năm mới cứ thế mà mở ra, nhẹ nhàng như hương trà thoảng khói.

Tôi vẫn nhớ những ngày bé thơ, vào ngày 28, 29 tháng Chạp, khi theo bố mẹ đi lễ Tết họ hàng, gói quà bao giờ cũng đủ rượu, chè, thuốc lá, trầu cau và một hộp mứt, tôi luôn giành ôm hộp mứt. Đối với đứa trẻ 6 - 7 tuổi, đó là món quà rực rỡ nhất. Hộp lục lăng hay chữ nhật, in hình hoa đào, hình ba ông Phúc - Lộc - Thọ, bọc giấy bóng kính trắng, thắt nơ đỏ thắm. Cả một bầu không khí xuân gói gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé.

Sau này, đời sống khá giả hơn, hàng hóa phong phú hơn, mứt Tết không còn là thứ hiếm hoi. Nhưng lạ thay, nó vẫn hiện diện như một món quà đầu năm, một lời chúc bình an giản dị.

Giữ vị ngọt truyền thống giữa thị trường đổi thay

Rồi cũng đến lúc mứt Tết đứng trước thử thách. Thị trường ngập tràn bánh kẹo trong nước, nhập khẩu đủ loại. Hương vị mới lạ, bao bì bắt mắt, chiến dịch quảng bá rầm rộ. Trong dòng chảy ấy, những hộp mứt truyền thống bỗng trở nên lặng lẽ hơn.

Quy luật thị trường vốn khắc nghiệt. Sản phẩm nào không thích ứng sẽ tự đào thải, bất kể tuổi đời bao nhiêu. Nhưng với những người làm nghề lâu năm như bà Tính, mứt Tết không chỉ là mặt hàng kinh doanh đó còn là một phần văn hóa. Bỏ đi thì dễ, giữ lại mới khó.

Mứt Tết Bảo Minh đã được cải tiến vị cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Ảnh: Hải Linh

Mứt Tết Bảo Minh đã được cải tiến vị cho phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Ảnh: Hải Linh

Bởi vậy, các nhà sản xuất, trong đó có Bảo Minh đã chọn cách thay đổi có chừng mực. Mứt bớt ngọt hơn, phù hợp khẩu vị hiện đại. Bao bì được làm mới, tinh tế hơn, tiện lợi hơn. Song những hương vị đặc trưng, như: Mứt dừa, mứt bí, mứt gừng, trứng chim vẫn được giữ lại. “Chúng tôi cố gắng xoay sở để giữ lại sản phẩm mứt Tết không phải chỉ vì hoài niệm mà đó là sợi dây nối các thế hệ”, bà Tính chia sẻ.

Thế hệ con cháu của chúng tôi hôm nay lớn lên giữa vô vàn lựa chọn. Với chúng, mứt Tết không còn là điều quá đặc biệt. Chúng có thể thích chocolate ngoại, bánh quy nhập khẩu, hay những món snack đủ vị. Nhưng mỗi khi Tết đến, trong câu chuyện của cha mẹ, ông bà, hình ảnh hộp mứt vẫn được nhắc tới như một biểu tượng.

Trên bàn thờ gia tiên, hộp mứt vẫn được đặt ở vị trí dễ thấy. Thời khắc giao thừa, cả nhà quây quần bên ấm trà, nhón một miếng mứt, kể chuyện năm cũ, dự định năm mới. Những câu chuyện ấy, nếu thiếu vị ngọt đầu xuân, dường như cũng bớt đi một phần ấm áp.

Có người bảo, mứt Tết chỉ là món ăn nhiều đường, không còn hợp thời. Nhưng nếu nhìn kỹ, điều người ta tìm kiếm đâu chỉ là vị ngọt. Đó là cảm giác sum vầy, là nghi thức mở đầu năm mới, là ký ức được lặp lại mỗi mùa xuân để nhắc ta nhớ mình thuộc về một gia đình, một truyền thống.

Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, những thứ tưởng như nhỏ bé ấy lại càng đáng quý. Hộp mứt Tết, suy cho cùng, không phải để ăn cho hết. Nó hiện diện như một lời nhắc nhở dịu dàng: Tết không chỉ là mua sắm, không chỉ là nghỉ ngơi, mà là dịp để ngồi lại bên nhau.

Và trong khoảnh khắc cả nhà cùng mở nắp hộp mứt đầu năm, nghe tiếng giấy sột soạt, nhìn những miếng mứt đủ sắc màu nằm yên trong khay, ta chợt hiểu vì sao suốt bao thế hệ, người Việt vẫn giữ lại món quà ngọt ngào ấy. Bởi có những giá trị không cần ồn ào chỉ cần mỗi độ xuân về, ta còn nhớ và còn đặt lên bàn một hộp mứt, nghĩa là ký ức vẫn chưa phai.

Với rất nhiều thế hệ người Việt, Tết Nguyên đán không chỉ là nồi bánh trưng nghi ngút khói, là tiếng pháo nổ râm ran đêm giao thừa mà còn có cả hộp mứt Tết rực rỡ sắc màu. Nhưng hơn hết là cảm giác ấm áp khi gia đình đủ đầy quây quần bên nhau trong những ngày đầu năm mới.

 

Hải Linh

Có thể bạn quan tâm

Bình luận