
Sự kiện công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA Index) lần đầu tiên vào tháng 4 vừa qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam. Thay vì chỉ đánh giá tổng thể ở cấp Trung ương, FTA Index đã so sánh mức độ thực thi giữa các địa phương - nơi trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai chính sách hội nhập. Đây là căn cứ quan trọng để nhìn nhận rõ trong công tác tận dụng FTA tại từng tỉnh, thành phố. Ở góc độ doanh nghiệp, FTA Index giúp đo lường mức độ thực thi và hưởng lợi từ các FTA ở cấp địa phương, từ đó tạo động lực đổi mới, đặc biệt trong khâu hỗ trợ doanh nghiệp.

Như Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định tại Lễ công bố: Thông qua Bộ chỉ số FTA index không chỉ để "so sánh", mà còn là động lực thúc đẩy các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp thực thi có hiệu quả và tối ưu hóa các cơ hội từ các FTA. Với mục tiêu lớn hơn, nhằm để đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm xuất khẩu, góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu bền vững và hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế một cách thiết thực, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.
Tuy nhiên, từ kết quả Bộ chỉ số FTA index được công bố trong năm đầu tiên cho thấy vẫn còn những vấn đề đặt ra trong việc tận dụng FTA ở các địa phương, doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, việc nhận diện rõ ràng “điểm mạnh, điểm yếu” này sẽ giúp đưa ra các giải pháp, định hướng triển khai hiệu quả trong các năm tiếp theo.

Sau khoảng 8 tháng công bố, PGS. TS. Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, một trong nhiều đơn vị tiếp cận đầu tiên với Bộ chỉ số FTA Index đã có những chia sẻ với báo chí, hé lộ nhiều câu chuyện “bất ngờ” nhưng hấp dẫn trong quá trình điều tra, khảo sát.
PV: Thưa ông, trong quá trình thực hiện khảo sát, triển khai Bộ Chỉ số FTA Index, phía nhà trường đã bắt gặp những yếu tố bất ngờ nào? Vì đâu có những yếu tố bất ngờ phát sinh đó thưa ông?
PGS. TS. Đào Ngọc Tiến: Khi Trường Đại học Ngoại thương được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động này chúng tôi đã triển khai các hoạt động. Trong quá trình tiếp cận với kết quả điều tra của FTA Index, chúng tôi nhận thấy có những yếu tố mang tính chất hệ thống xuất hiện ở tất cả các địa phương.
Thứ nhất, chính quyền địa phương chưa coi FTA là chiến lược và cần phải làm một chiến lược dài hạn.
Thứ hai, nhận thức của doanh nghiệp về FTA. Có thể nói rằng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có sự chủ động trong việc tiếp cận các cơ hội từ các FTA.
Thứ ba, là câu chuyện về mặt chuẩn bị về mặt nhân lực.
Ba yếu tố đó đã được nhắc đến rất nhiều lần trong quá trình các địa phương, doanh nghiệp triển khai FTA. Nhưng trong kết quả điều tra, khảo sát, những yếu tố trên là căn cơ, xuất hiện ở tất cả mọi nơi.

Quay lại câu chuyện bất ngờ trong quá trình điều tra, khảo sát, có lẽ là bức tranh tận dụng và thực thi FTA không đồng đều giữa các địa phương. Một bức tranh nhiều điểm sáng và không ít những điểm tối đan xen.
Khi so sánh giữa các địa phương, câu chuyện không phải địa phương lớn hay địa phương nhỏ; không phải địa phương có nhiều doanh nghiệp hay ít doanh nghiệp mà câu chuyện là sự chủ động hỗ trợ, sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động ở tại địa phương.
Đấy là lý do tại sao chúng ta thấy rằng có những địa phương kim ngạch xuất khẩu không lớn nhưng lại có những thứ hạng khá cao trong bức tranh xếp hạng các địa phương thực thi FTA.
Bởi vì các địa phương đó có một sự quan tâm, họ có rất nhiều chính sách hỗ trợ và thực sự họ đã có được kết nối giữa Sở Công Thương ở các địa phương với các doanh nghiệp. Khi chúng tôi đi khảo sát, gặp doanh nghiệp chúng tôi thấy rằng họ thực sự có những sự kết nối.
Còn có những địa phương, việc kết nối giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp rất lỏng lẻo, hờ hững. Các cơ quan, địa phương dường như chỉ nghĩ đến câu chuyện ra được một văn bản đóng dấu ban ngành, còn việc triển khai thực thi như thế nào là câu chuyện của doanh nghiệp, dẫn đến nhiều doanh nghiệp thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của các FTA.
Cũng có những địa phương, những doanh nghiệp từ chối khi chúng tôi tiếp cận đến các doanh nghiệp, kể cả khi có sự giới thiệu của các địa phương. Điều đó chứng tỏ quan hệ giữa cơ quan địa phương với các doanh nghiệp, đấy là điểm mà trong năm đầu tiên chúng ta không xếp hạng được đầy đủ 63 tỉnh, thành phố cũng bởi một phần vì lý do đó.
Một điểm bất ngờ thứ hai, trong 4 trụ cột của FTA Index có 1 trụ cột về thực hiện các cam kết phát triển bền vững. Một lần nữa lại thấy rằng việc thực hiện các cam kết phát triển bền vững thực sự không đồng đều giữa các địa phương. Có những tỉnh rất nhỏ, tại sao Cà Mau được xếp thứ nhất? Bởi vì điểm số của Cà Mau về phát triển bền vững rất cao và 3 điểm kia cũng tương đối nhưng điểm về phát triển bền vững rất cao, giúp cho Cà Mau đạt được thứ hạng cao.
Lý do bởi vì cả địa phương và doanh nghiệp của những tỉnh gắn với các điều kiện tự nhiên họ nhận thức rất rõ câu chuyện về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản là câu chuyện miếng cơm, manh áo của các doanh nghiệp và nếu như không làm, nếu không quan tâm, nếu không đảm bảo những cam kết đó sẽ ảnh hưởng ngay đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Trong khi đó có những tỉnh xa hơn một chút mọi người lại rất mờ nhạt những những câu chuyện để phát triển bền vững và chỉ tập trung vào thuế, phi thuế. Đấy là những điểm khác biệt giữa các địa phương.


PV: Vậy thưa ông, từ những vấn đề đặt ra sau lần đầu tiên Bộ chỉ số được công bố, ông đánh giá như thế nào về xu hướng chuyển biến của các địa phương cũng như doanh nghiệp trong việc thay đổi cách tiếp cận đối, thực thi các FTA?
PGS. TS. Đào Ngọc Tiến: Sau năm đầu tiên công bố FTA Index, chúng tôi cảm nhận được rằng có một sự thay đổi rất lớn ở đa số các địa phương. Khi các kết quả được công bố, có những địa phương dường như mới “choàng tỉnh” để thấy rằng việc thực thi FTA của tỉnh mình không thực sự tốt. Rất nhiều địa phương đã có sự thay đổi từ nhận thức đến cách tiếp cận, thực thi FTA.
Nếu như trước kia, câu chuyện các tỉnh, thành phố quan tâm chủ yếu tập trung vào công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến các FTA trong 5 - 10 buổi tọa đàm, hội thảo… Đến bây giờ trong các kế hoạch hoạt động, nhiều tỉnh thành đã có những mục tiêu cụ thể hơn; trong những mục tiêu cụ thể đó, họ thể hiện một câu chuyện: Lấy kết quả thực hiện FTA, lấy doanh nghiệp xuất khẩu trở thành trung tâm.
Có nghĩa là, cùng với các buổi tuyên truyền, hội nghị mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào việc đem lại được gì cho doanh nghiệp và doanh nghiệp cần gì. Tức là bây giờ các tỉnh xác định thị trường nào là thị trường mục tiêu, ngành hàng nào là thế mạnh. Từ những xác định đấy sẽ định hướng được vấn đề và qua đó có những hoạt động tuyên truyền sâu và hướng đến đối tượng sử dụng.
Từ sự thay đổi về mặt nhận thức, một số địa phương đã thay đổi về cách tiếp cận, hướng nhiều hơn đến câu chuyện về kết quả, hướng nhiều hơn đến câu chuyện doanh nghiệp là trung tâm của sự hỗ trợ. Thêm một điểm nữa, các địa phương, doanh nghiệp cũng phải chuyển hướng, quan tâm nhiều hơn đến phát triển bền vững, phải có sự chuẩn bị, sẵn sàng và dịch chuyển dần dần.

PV: Vậy theo ông, trong thời gian tới, chúng ta cần phải chú trọng vào những nội dung, tiêu chí đánh giá nào cũng như cần thêm những nỗ lực như thế nào để có thể thực hiện bộ chỉ số FTA Index một cách hiệu quả hơn, qua đó nâng cao hiệu quả, tận dụng các cơ hội mà FTA mang lại?
PGS.TS. Đào Ngọc Tiến: Khi chúng tôi bắt đầu làm bộ chỉ số FTA Index đã đặt ra nhiều vấn đề để làm sao có được một Bộ chỉ số FTA Index tốt hơn, đó là câu chuyện mở rộng diện đối tượng được điều tra.
Hiện nay trong phạm vi nguồn lực, chúng ta đang tập trung vào các doanh nghiệp, tuy nhiên còn một số bộ phận hợp tác xã, các bộ phận kinh tế tập thể đâu đó cũng có tham gia vào câu chuyện xuất khẩu này nhưng họ chưa được đo lường ở trong chỉ số FTA Index.
Điểm thứ hai, FTA Index hiện nay được thiết kế dựa trên đánh giá của doanh nghiệp là trung tâm. Tuy nhiên câu chuyện là phải đánh giá xem sự hỗ trợ của chính quyền địa phương như thế nào và nếu như có nguồn lực nên có một cách đánh giá, một cách tiếp cận đa chiều hơn, từ cả các hiệp hội, các doanh nghiệp và điều tra tất cả các đối tượng có liên quan…

Tất cả những điều đấy chúng tôi cũng có thảo luận rất nhiều khi chúng tôi làm Bộ chỉ số FTA Index và trong phạm vi nếu như chúng ta có được những nguồn lực tốt hơn chúng ta cũng sẽ triển khai được câu chuyện này.
Quay lại câu chuyện về mặt phạm vi, nội dung của FTA Index nên quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện về phát triển bền vững, câu chuyện về tận dụng những cơ hội mà không phải từ thuế quan từ các FTA… Như vậy, cần dịch chuyển sang những mục tiêu dài hạn hơn.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông.



