Làm sao để phân biệt cam kết thực chất với lời hứa dân túy?

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội cần được xây dựng sát với thẩm quyền, năng lực và điều kiện thực tế để bảo đảm tính khả thi.

Cam kết phải sát thẩm quyền và khả năng thực hiện

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của toàn dân - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nội dung được nhiều cử tri quan tâm là làm thế nào để phân biệt giữa một lời hứa mang tính dân túy với một giải pháp thực tế có thể triển khai và đạt kết quả trong nhiệm kỳ 5 năm? Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Khóa XIII, trước hết chương trình hành động phải do chính ứng cử viên xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng vị trí, năng lực và thẩm quyền của mình khi tham gia Quốc hội Việt Nam.

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của toàn dân - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Nam Nguyễn

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của toàn dân - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Nam Nguyễn

Ứng cử viên cần xác định rõ khi trở thành đại biểu Quốc hội, bản thân có thể thực hiện những nhiệm vụ gì, có thẩm quyền đến đâu và có thể đóng góp như thế nào cho hoạt động của Quốc hội. Từ đó, chương trình hành động cần gắn với chức năng, năng lực cá nhân cũng như việc lắng nghe, phản ánh những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

“Điều quan trọng trước tiên là phải xác định đúng thẩm quyền của mình. Mỗi người ở một vị trí công tác khác nhau thì vai trò và khả năng đóng góp khi tham gia Quốc hội cũng khác nhau”, bà An nhấn mạnh.

Theo bà, nếu chương trình hành động được xây dựng vượt quá thẩm quyền hoặc khả năng thực hiện của người ứng cử thì rất dễ trở thành những lời hứa mang tính hình thức.

“Tôi còn nhớ khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại quận Đống Đa (cũ), TP. Hà Nội, cử tri từng hỏi nếu trúng cử tôi sẽ làm được gì cho người dân. Khi đó, tôi đã thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân là một cán bộ khoa học, không phải lãnh đạo thành phố hay người có quyền trực tiếp quyết định các dự án. Vì vậy, với tư cách đại biểu Quốc hội, điều tôi có thể làm là lắng nghe ý kiến của cử tri, phân tích, chắt lọc và chuyển tải những kiến nghị đó đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết”, bà An chia sẻ và cho rằng, chính việc xác định đúng vai trò của mình giúp người ứng cử chỉ cam kết những nội dung nằm trong khả năng và trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, khi xây dựng chương trình hành động, ứng cử viên cũng cần tính đến các “công cụ” để thực hiện những cam kết đã đưa ra. Ở mỗi vị trí công tác khác nhau, đại biểu sẽ có những điều kiện và phương thức khác nhau để thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tính khả thi là thước đo của chương trình hành động

Theo PGS.TS Bùi Thị An, để nhận diện những cam kết thực chất, cử tri cần xem xét các nội dung trong chương trình hành động có sát với vị trí, điều kiện và khả năng thực tế của người ứng cử hay không.

Mỗi ứng cử viên xuất phát từ những vị trí công tác khác nhau nên nguồn lực, điều kiện và phạm vi tác động cũng khác nhau. Chẳng hạn, những người đang giữ cương vị lãnh đạo ở các bộ, ngành hoặc địa phương sẽ có điều kiện và nguồn lực khác với các nhà khoa học, doanh nhân hay đại diện các tổ chức xã hội.

Vì vậy, khi xây dựng chương trình hành động, ứng cử viên cần cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm các cam kết phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của mình. Nếu đưa ra những nội dung vượt quá thẩm quyền hoặc nguồn lực, thì rất khó có thể thực hiện trong nhiệm kỳ.

Theo bà An, một chương trình hành động thuyết phục cần được xây dựng cụ thể, rõ ràng và gắn với năng lực của người ứng cử. Bên cạnh tâm huyết và trách nhiệm, các cam kết cũng cần đi kèm với giải pháp và cách thức thực hiện để cử tri có thể theo dõi, đánh giá kết quả trong suốt nhiệm kỳ.

“Cốt lõi của chương trình hành động phải là tính thực chất và khả thi. Người ứng cử cần xác định rõ mình có thể làm gì trong phạm vi trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, thay vì đưa ra những cam kết mang tính cảm tính hoặc chỉ nhằm tạo ấn tượng trong quá trình vận động bầu cử”, bà An chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà cũng cho rằng đại biểu Quốc hội cần chủ động duy trì các kênh lắng nghe ý kiến Nhân dân. Ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, đại biểu có thể xây dựng thêm những hình thức trao đổi, tiếp nhận thông tin từ người dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

“Lắng nghe Nhân dân là yêu cầu cơ bản đối với mỗi đại biểu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải chắt lọc, phản ánh và theo đuổi việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri”, bà An nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, khi chương trình hành động được xây dựng đúng với vị trí, năng lực và có cơ chế để cử tri theo dõi, đánh giá, xã hội sẽ dễ dàng phân biệt đâu là những cam kết thực chất và đâu chỉ là những lời hứa nhằm lấy lòng cử tri. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đại biểu và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, để nhận diện những cam kết thực chất, cử tri cần xem xét các nội dung trong chương trình hành động có sát với vị trí, điều kiện và khả năng thực tế của người ứng cử hay không.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm