Chất lượng đại biểu Quốc hội bắt đầu từ sự tín nhiệm của cử tri

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và xây dựng cơ cấu đại biểu hợp lý là những yếu tố quan trọng để lựa chọn đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú không chỉ giúp đánh giá đầy đủ phẩm chất, lối sống của người ứng cử mà còn là một khâu quan trọng bảo đảm lựa chọn đúng đại biểu đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm trước nhân dân.

Bảo đảm lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn

- Thưa ông, việc tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú là một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của người dân trong công tác của đại biểu Quốc hội. Theo ông, hoạt động này có ý nghĩa như thế nào trong việc tăng cường sự gắn bó giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân?

Ông Nguyễn Văn Phúc: Đại biểu Quốc hội được bầu tại các đơn vị bầu cử, trong khi nơi cư trú và nơi công tác của họ có thể ở địa phương khác. Vì vậy, cử tri tại đơn vị bầu cử đôi khi không có điều kiện hiểu đầy đủ về đời sống, sinh hoạt hay cách ứng xử của đại biểu tại nơi cư trú.

Ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân Đình tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 8 đại biểu quốc hội khoá XVI. Ảnh: Anh Khoa

Ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân Đình tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 8 đại biểu quốc hội khoá XVI. Ảnh: Anh Khoa

Chẳng hạn, trước đây tôi là đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đông) nhưng sinh sống và công tác tại Hà Nội. Khi vận động bầu cử, tôi phải vào Bình Thuận để tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động. Trong trường hợp khác, có đại biểu công tác ở Hà Nội nhưng ứng cử tại Hà Tĩnh.

Cử tri tại địa phương bầu cử chủ yếu biết đến đại biểu thông qua chương trình hành động, các buổi tiếp xúc và vận động bầu cử, chứ chưa có nhiều thông tin về cách sống, cách làm việc hay những biểu hiện trong đời sống hằng ngày của đại biểu tại nơi cư trú. Chính vì vậy, việc tăng cường các kênh đánh giá, giám sát từ nơi cư trú là rất cần thiết, giúp cử tri có cái nhìn đầy đủ hơn về phẩm chất, lối sống và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Những vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt của đại biểu tại nơi cư trú thì cử tri ở đơn vị bầu cử không thể nắm rõ. Chỉ có bà con tại khu dân cư nơi đại biểu sinh sống mới hiểu rõ nhất. Họ biết đại biểu sinh hoạt ra sao, có tham gia các hoạt động của cộng đồng hay không, có gắn bó với bà con trong khu dân cư hay không.

Bà con ở nơi cư trú cũng có thể đánh giá rất cụ thể về một cán bộ, một đảng viên: liệu người đó có thực sự hòa đồng, tôn trọng các tổ chức ở cơ sở, có tham gia sinh hoạt cùng cộng đồng và giữ mối quan hệ tốt với nhân dân hay không. Những đánh giá này sẽ giúp phản ánh đầy đủ hơn về phẩm chất, lối sống và trách nhiệm của mỗi đại biểu.

Vì vậy, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thậm chí có thể quyết định việc một ứng cử viên có được giới thiệu chính thức tham gia bầu cử hay không.

Hiện, các ứng cử viên đã trải qua quy trình hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc và được cử tri nơi cư trú lấy ý kiến tín nhiệm. Theo quy định, ứng cử viên phải đạt tỷ lệ đồng thuận quá bán mới được giới thiệu. Việc các ứng cử viên đều nhận được sự tán thành của cử tri nơi cư trú cho thấy quá trình giới thiệu đã được thực hiện khá chặt chẽ, đúng người, đúng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, từ nay đến ngày bầu cử, cử tri vẫn có quyền tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến và giám sát đối với các ứng cử viên. Đây cũng là một phần quan trọng của quá trình bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động bầu cử.

Nếu trong quá trình chuẩn bị bầu cử, cử tri phát hiện ứng cử viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có những vấn đề liên quan đến cá nhân, gia đình mà không phù hợp với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, họ hoàn toàn có quyền phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật về bầu cử, vẫn có thời hạn nhất định để tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử. Vì vậy, các ứng cử viên cần hết sức lưu ý, giữ gìn uy tín và chấp hành nghiêm các quy định trong suốt quá trình vận động bầu cử.

Trong thời gian này, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng như các ủy ban bầu cử ở địa phương vẫn tiếp nhận và xem xét các ý kiến, phản ánh của cử tri. Chỉ khi hết thời hạn theo quy định thì việc tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến người ứng cử mới chính thức khép lại.

Cơ cấu đại biểu và chất lượng Quốc hội: Mối quan hệ không thể tách rời

- Thưa ông, cơ cấu đại biểu được xem là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội. Với cơ cấu đại biểu dự kiến trong kỳ bầu cử lần này, ông có những kỳ vọng gì?

Ông Nguyễn Văn Phúc: Theo tôi, mối quan hệ giữa cơ cấu đại biểu Quốc hội và chất lượng đại biểu là mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời. Đây luôn là vấn đề lớn đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Trong thực tế, đôi khi có ý kiến cho rằng “Quốc hội là cơ cấu” hoặc cho rằng chất lượng đại biểu chưa đồng đều. Những nhận xét này ở một mức độ nhất định phản ánh những băn khoăn có thật từ cử tri, nhân dân và chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn.

Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là không ngừng nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải đặc biệt chú trọng đến yếu tố chất lượng của đội ngũ đại biểu.

Khi nói đến chất lượng đại biểu, điều quan trọng là phải xác định rõ các tiêu chí cụ thể để đánh giá. Những tiêu chí này vừa là căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn đại biểu, vừa là cơ sở để cử tri cân nhắc khi thực hiện quyền bầu cử.

Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố thường được nhắc đến đầu tiên là phẩm chất và bản lĩnh chính trị của đại biểu. Phẩm chất chính trị không chỉ dành riêng cho các đại biểu là đảng viên mà là yêu cầu chung đối với tất cả đại biểu Quốc hội. Mỗi đại biểu cần có nhãn quan chính trị vững vàng khi tham gia các hoạt động của Quốc hội như thảo luận, xây dựng luật, giám sát và chất vấn.

Ngay cả hoạt động chất vấn cũng đòi hỏi đại biểu phải có bản lĩnh chính trị nhất định. Không phải mọi vấn đề đều có thể nêu ra theo cùng một cách hay cùng một hình thức. Quốc hội có nhiều hình thức chất vấn khác nhau như chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại nghị trường hoặc bằng văn bản. Việc lựa chọn hình thức nào cũng đòi hỏi sự cân nhắc của đại biểu.

Chẳng hạn, với những vấn đề liên quan đến đối ngoại, quốc phòng, an ninh, không phải lúc nào cũng có thể trao đổi công khai toàn bộ trước nghị trường. Do đó, đại biểu cần có sự tỉnh táo và trách nhiệm trong cách tiếp cận và thể hiện quan điểm.

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn cũng là yếu tố rất quan trọng. Quốc hội là cơ quan quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, đặc biệt thông qua hoạt động lập pháp. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển mạnh của khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, nhiều vấn đề mới đặt ra trong quá trình xây dựng chính sách và pháp luật.

Do đó, các đại biểu Quốc hội cần có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực khác nhau như pháp luật, kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ, môi trường, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh hay đối ngoại.

Tiêu chí thứ ba là kinh nghiệm thực tiễn. Nhiều đại biểu trước khi tham gia Quốc hội đã công tác tại các cơ quan như tòa án, công an, các bộ ngành hoặc địa phương. Những trải nghiệm này mang lại vốn hiểu biết phong phú, gắn với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, qua đó giúp đại biểu có những đóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng chính sách.

Ở Việt Nam hiện nay, Quốc hội vẫn duy trì hai nhóm đại biểu: đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm. Tỷ lệ đại biểu chuyên trách khoảng 40%, trong khi đại biểu kiêm nhiệm khoảng 60%. Cơ cấu này nhằm bảo đảm vừa có những đại biểu hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghị trường, vừa có những đại biểu đang công tác tại các cơ quan, tổ chức khác, mang theo những trải nghiệm thực tiễn phong phú vào hoạt động của Quốc hội.

Xin cảm ơn ông!

Đại biểu chuyên trách có lợi thế về kinh nghiệm và sự chuyên sâu trong hoạt động nghị trường, trong khi đại biểu kiêm nhiệm mang đến góc nhìn thực tiễn từ các lĩnh vực quản lý và đời sống xã hội.

Khi hai nhóm này bổ sung cho nhau trong một cơ cấu hợp lý, Quốc hội sẽ có thêm góc nhìn đa chiều, qua đó nâng cao chất lượng xây dựng luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Vì vậy, cơ cấu đại biểu có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm