Khát vọng công nghiệp nhìn từ Vingroup - Bài 1: Mạch nguồn từ thư Bác gửi giới Công Thương

Từ bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương ngày đầu lập quốc đến những nhà máy ô tô mang thương hiệu Việt Nam có mặt tại Ấn Độ và Indonesia hôm nay, là một mạch nguồn tư tưởng liền lạc về khát vọng công nghiệp hóa đất nước.

Ngày 13/10/1945, chỉ hơn một tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời giữa muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các giới Công Thương Việt Nam, đăng trên Báo Cứu Quốc số 66. Trong bức thư đó, Người viết: "Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng" (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4).

81 năm đã trôi qua kể từ bức thư đó. Tư tưởng của Người về vai trò của giới Công Thương trong sự nghiệp kiến thiết quốc gia vẫn nguyên giá trị soi đường, và đang được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ giới Công Thương Hà Nội tại Bắc Bộ phủ năm 1945. Ảnh tư liệu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ giới Công Thương Hà Nội tại Bắc Bộ phủ năm 1945. Ảnh tư liệu.

Từ chủ trương lớn của Đảng

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta qua nhiều kỳ Đại hội. Từ Đại hội VIII năm 1996 xác định đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, chủ trương đó liên tục được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn.

Bước phát triển quan trọng nhất về mặt lý luận là ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong phần quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết xác định "coi phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt", đồng thời khẳng định "xác định nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định" (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, mục II).

Đặc biệt, Nghị quyết nêu rõ vị trí của cộng đồng doanh nghiệp: "Doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) là động lực chính, chủ đạo" trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về mục tiêu, Nghị quyết đặt ra đến năm 2030 "Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", tầm nhìn đến năm 2045 "Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á".

Những doanh nghiệp tư nhân lớn được kỳ vọng sẽ cùng các doanh nghiệp Việt tiên phong, đóng góp mạnh mẽ cho một Việt Nam thịnh vượng hơn từ chính sự dấn thân và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Những doanh nghiệp tư nhân lớn được kỳ vọng sẽ cùng các doanh nghiệp Việt tiên phong, đóng góp mạnh mẽ cho một Việt Nam thịnh vượng hơn từ chính sự dấn thân và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Tinh thần đó tiếp tục được nâng lên tầm cao mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội XIV xác định: "Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính..." (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mục 4).

Về chỉ tiêu, Đại hội XIV đặt mục tiêu: "Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên", hướng tới năm 2030 nước ta là "nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", đến năm 2045 "trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Trong lĩnh vực Công Thương, chủ trương của Đảng đã được thể chế hóa thành những chương trình hành động cụ thể. Ngày 31/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 754/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trước đó, ngày 28/10/2015, Quyết định số 1829/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.

Hệ thống chủ trương, chính sách đó đã tạo hành lang cho các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Đó là nền tảng để những doanh nghiệp Việt Nam dám bước vào các lĩnh vực công nghiệp đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và thời gian hoàn vốn dài.

Cơ sở lý luận: công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế

Chủ trương công nghiệp hóa của Đảng ta bắt nguồn từ những nguyên lý kinh điển của Chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất và toàn bộ đời sống xã hội. Trong tác phẩm "Sự khốn cùng của triết học", C. Mác đã khái quát nguyên lý ấy bằng một luận điểm nổi tiếng: "Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp" (C. Mác: Sự khốn cùng của triết học, in trong C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 4).

Luận điểm đó chỉ rõ: trình độ của công cụ sản xuất, tức trình độ công nghiệp, quyết định hình thái tổ chức của cả xã hội. Một quốc gia muốn thay đổi vị thế của mình thì trước hết phải thay đổi nền tảng sản xuất vật chất. Đó chính là cơ sở lý luận sâu xa của mọi chủ trương công nghiệp hóa.

Nguyên lý đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa III ngày 16/4/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế. Công nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới phát triển. Cho nên công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển, như hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh, và nhanh chóng đi đến mục đích" (Báo Nhân Dân số 3009, ngày 20/6/1962; Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 13).

Hai năm sau, ngày 31/12/1964, ngày cuối cùng của năm, Người đến nói chuyện tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng, tiền thân của Bộ Công Thương ngày nay. Người căn dặn: "Nhiệm vụ công nghiệp nặng rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Để nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân, để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải quyết tâm phát triển tốt công nghiệp nặng" (Báo Nhân Dân số 3929, ngày 2/1/1965; Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 14).

Lời căn dặn đó được nói ra khi miền Bắc vừa bước vào cuộc chiến tranh phá hoại, khi cả nền công nghiệp non trẻ chỉ có vài nhà máy. 62 năm sau, khi những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt Nam lăn bánh trên đường phố nước ngoài, tinh thần "rất nặng nề nhưng rất vẻ vang" ấy vẫn là lời nhắc nhở về bản chất của công cuộc làm công nghiệp.

VinFast đã trở thành thương hiệu xe điện phổ biến nhất tại Việt Nam, góp phần tạo ra một thị trường xe điện sôi động bậc nhất khu vực.

VinFast đã trở thành thương hiệu xe điện phổ biến nhất tại Việt Nam, góp phần tạo ra một thị trường xe điện sôi động bậc nhất khu vực.

33 năm - 3 chặng đường

Trong dòng chảy chung đó, hành trình của Tập đoàn Vingroup là một minh chứng sinh động về việc doanh nghiệp Việt Nam có thể đi từ khởi nghiệp nhỏ đến làm chủ công nghiệp. Năm 1993, một nhóm người Việt lập nên Technocom tại thành phố Kharkov, Ukraine, khởi đầu bằng nghề chế biến thực phẩm. Đến tháng 2/2010, khi Tập đoàn Nestlé mua lại cơ sở này cùng thương hiệu Mivina, Technocom đang vận hành 3 nhà máy, sử dụng 1.900 lao động và đạt doanh thu khoảng 100 triệu USD mỗi năm. Nhưng phần lớn nguồn lực tích lũy được đã hướng về Tổ quốc từ gần một thập niên trước đó.

Chặng thứ nhất, từ năm 2001 là chặng xây dựng hạ tầng đô thị và dịch vụ. Vinpearl Nha Trang Resort khai trương năm 2003, Vincom Center Bà Triệu năm 2004, Vinpearl Land trên đảo Hòn Tre năm 2006. Năm 2011, Vincom và Vinpearl sáp nhập thành Tập đoàn Vingroup với vốn điều lệ 5.500 tỷ đồng.

Trong chặng này có một dấu mốc mang ý nghĩa vượt khỏi phạm vi một doanh nghiệp. Tháng 9/2009, Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 100 triệu USD tại Singapore. Tháng 3/2012, lần thứ hai, với khối lượng 185 triệu USD. Trong bối cảnh doanh nghiệp trong nước chủ yếu phụ thuộc vốn tín dụng nội địa, việc một công ty Việt Nam huy động được vốn dài hạn trên thị trường tài chính quốc tế là bước trưởng thành về năng lực quản trị và uy tín quốc gia.

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, Vingroup nhiều lần mở rộng sang những lĩnh vực mới. Bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, y tế hay giáo dục đều góp phần tạo nên vị thế của một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, Vingroup nhiều lần mở rộng sang những lĩnh vực mới. Bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, y tế hay giáo dục đều góp phần tạo nên vị thế của một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Chặng thứ hai là hiện đại hóa ngành thương mại. Đầu những năm 2000, bán lẻ Việt Nam gần như hoàn toàn dựa vào chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ. Sự xuất hiện của hệ thống trung tâm thương mại hiện đại đã tạo ra hạ tầng để các thương hiệu quốc tế bước vào thị trường Việt Nam, đồng thời buộc các nhà bán lẻ trong nước nâng chuẩn để cạnh tranh. Đây chính là quá trình hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ về một nền công thương nghiệp thịnh vượng.

Chặng thứ ba, từ tháng 9/2017 là chặng công nghiệp và công nghệ. VinFast được thành lập với ngành nghề đăng ký không chỉ có ô tô mà bao gồm cả sản xuất phụ tùng, đóng tàu và cấu kiện nổi, sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe. Ý đồ công nghiệp rộng hơn nhiều so với cách hiểu thông thường.

Những con số của một hành trình

Thị trường chứng khoán ghi nhận hành trình đó bằng những con số cụ thể. Cổ phiếu VIC tăng 19,15 lần trong hơn 14 năm, tương đương mức tăng bình quân 22,9%/năm, dẫn đầu nhóm cổ phiếu trụ cột trên sàn TP. Hồ Chí Minh. Theo dữ liệu công khai, doanh thu của Vingroup và các công ty thành viên tương đương khoảng 1,1% GDP Việt Nam năm 2022.

Nguồn: Yahoo Finance (các mã lên sàn ở thời điểm khác nhau nên bội số mang tính tham khảo).

Nguồn: Yahoo Finance (các mã lên sàn ở thời điểm khác nhau nên bội số mang tính tham khảo).

Hành trình của doanh nghiệp diễn ra song hành với bước tiến của cả nền kinh tế. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 1993 là 189,4 USD; năm 2025 đạt 5.066 USD, gấp 26,7 lần. Quy mô nền kinh tế đi từ khoảng 21 tỷ USD năm 1995 lên 476 tỷ USD năm 2024.

Đáng chú ý hơn cả là tốc độ, nếu đo bằng thời gian cần thiết để nhân mười lần thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam mất 18 năm, từ 99 USD năm 1990 lên khoảng 990 USD năm 2008. Cùng phép đo đó, Hàn Quốc cần 19 năm, Thái Lan 28 năm, Malaysia 30 năm và Trung Quốc 40 năm.

Việt Nam đã đi nhanh hơn Hàn Quốc ở giai đoạn tương ứng, đó là thành quả của đường lối Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, của sự nỗ lực toàn dân tộc, trong đó có phần đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

33 năm của Vingroup có thể được nhìn như hành trình liên tục dịch chuyển giới hạn.

33 năm của Vingroup có thể được nhìn như hành trình liên tục dịch chuyển giới hạn.

Đối chiếu với dữ liệu Ngân hàng Thế giới, mức thu nhập bình quân đầu người 5.066 USD của Việt Nam năm 2025 tương đương mức Hàn Quốc đạt được năm 1989. Năm 1989 là thời điểm đặc biệt trong lịch sử công nghiệp châu Á. Năm 1988, Samsung hợp nhất các bộ phận để hình thành Samsung Electronics và cho ra đời chiếc điện thoại di động đầu tiên của Hàn Quốc. Năm 1986, chiếc Hyundai Excel đầu tiên đến thị trường Mỹ. Đó là lúc các doanh nghiệp Hàn Quốc chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ.

Hành trình phát triển của Tập đoàn Vingroup cho thấy năng lực vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam, từ những bước khởi nghiệp ban đầu đến từng bước làm chủ các lĩnh vực công nghiệp.

Còn nữa...

Lâm Vỹ Sơn

Có thể bạn quan tâm