Hương mùi già chiều cuối năm

Chiều cuối năm, hương mùi già lan nhẹ trong từng nếp nhà, gợi ký ức gia đình, phong tục tẩy trần và cảm giác Tết đang đến rất gần, bình yên.

Mùi hương đánh thức ký ức

Chiều cuối năm luôn có một thời điểm rất đặc biệt, khi trong không khí bỗng thoảng lên hương mùi già. Chưa cần nhìn lịch, chưa cần nghe tiếng pháo hay nhạc xuân, chỉ cần ngửi thấy mùi ấy là biết Tết đã thật sự đến rất gần.

Hương mùi già không phải thứ hương rực rỡ, cũng không dễ gọi tên. Nó thanh, hơi hăng, có chút cay nhẹ, nhưng khi lan ra lại mang cảm giác ấm áp, gần gũi. Đó là thứ mùi khiến người ta chậm lại giữa nhịp tất bật cuối năm, như một tín hiệu quen thuộc báo hiệu thời khắc khép lại một vòng quay cũ.

Trong nhiều gia đình, đun nước mùi già chiều cuối năm gần như không thể thiếu. Một bó mùi mua về, rửa sạch, đun lên, chờ nước ngả màu vàng nhạt, hương bắt đầu lan ra, rồi để nguội vừa đủ để tắm. Mọi thứ diễn ra giản dị, không phô trương nhưng lại mang ý nghĩa rất sâu.

Đun nước mùi già chiều cuối năm là phong tục không thể thiếu.

Đun nước mùi già chiều cuối năm là phong tục không thể thiếu.

Người xưa gọi đó là “tẩy trần”. Tắm nước mùi già để gột rửa những điều cũ kỹ, bụi bặm, cả theo nghĩa vật chất lẫn tinh thần. Trước khi bước sang năm mới, con người cần một lần làm mới chính mình - sạch sẽ, nhẹ nhõm, sẵn sàng cho một khởi đầu khác.

Ngày nhỏ, tôi không hiểu vì sao cứ ngày 30 là mẹ lại đi chợ mua một bó mùi già. Những cọng thân gầy, lá nhỏ, hoa li ti, buộc bằng sợi lạt mỏng, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà về đến nhà, mẹ cẩn thận rửa từng cọng, đun nước thật lâu, rồi bắc xuống để nguội vừa đủ. Cả căn nhà khi ấy ngập trong mùi hương rất riêng - mùi của sự chuẩn bị cho một năm mới, khép lại một năm cũ.

Lớn lên, đi nhiều nơi, mới thấy hương mùi già không phải nơi nào cũng có. Có những cái Tết xa quê, phố vẫn đông, hàng hóa vẫn đầy, đèn vẫn sáng, nhưng thiếu mùi ấy, cảm giác Tết cũng trở nên nhạt đi. Chỉ khi tình cờ bắt gặp một nồi nước đang đun, mùi hương thoảng ra giữa phố, ký ức mới ùa về rất nhanh, không phải ký ức của một mùa xuân, mà là ký ức của gia đình, của căn bếp, của những buổi chiều đoàn tụ.

Hương mùi già vì thế trở thành hương của nếp sống, của phong tục, của cách người Việt chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao.

Nếp văn hóa “không lời”

Trong dòng chảy hiện đại, nhiều phong tục Tết đã thay đổi. Mâm cỗ có thể đặt sẵn, nhà cửa có dịch vụ dọn dẹp, việc chuẩn bị trở nên nhanh và tiện hơn. Nhưng đun nước mùi già vẫn được giữ lại, như một phần ký ức khó thay thế.

Có lẽ vì đó là một trong số ít những nghi thức gắn trực tiếp với cảm nhận của mỗi người. Không phải nhìn, không phải nghe, mà là ngửi và chạm. Mùi hương thấm vào da, vào tóc, vào không gian sống, khiến Tết trở nên hữu hình.

Tôi từng hỏi bà tôi, vì sao vẫn giữ thói quen đun mùi già dù cuộc sống đã thay đổi nhiều. Bà trả lời đơn giản: “Không tắm mùi già thấy thiếu Tết”. Cái “thiếu” ấy nằm ở cảm giác chưa khép lại một năm.

Thế hệ của chúng tôi chủ yếu sống ở đô thị, ở chung cư, dù không có không gian bếp củi, không còn nồi lớn như trong ký ức ngày nhỏ, nhưng trong tiềm thức của tôi cũng như nhiều người bạn đồng trang lứa, vẫn luôn tìm cách đun một nồi nhỏ, đôi khi chỉ để rửa mặt, gội đầu, vì muốn giữ lại một điều quen thuộc giữa cuộc sống đang đổi thay rất nhanh.

Hương mùi già từ đó cũng trở thành sợi dây kết nối thế hệ. Người lớn giữ thói quen, người trẻ học theo, không ai ép buộc, nhưng ai cũng hiểu đó là cách để nhớ về cội nguồn. Mùi hương ấy cũng mang theo cảm giác đoàn tụ. Chiều cuối năm, khi cả gia đình ở nhà, nồi nước đun lên, mọi người quây quần, câu chuyện tự nhiên mở ra. Không khí trở nên mềm lại, ấm hơn. Có khi chỉ là vài câu hỏi han, vài lời nhắc nhẹ, nhưng đủ để cảm nhận rõ ràng: Tết là dịp trở về, không chỉ về không gian, mà về cảm xúc.

Hương mùi già trở thành hương của nếp sống, của phong tục, của cách người Việt chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao. Ảnh minh họa

Hương mùi già trở thành hương của nếp sống, của phong tục, của cách người Việt chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao. Ảnh minh họa

Mỗi buổi chiều cuối năm, đi qua những con ngõ, thấy nhà nào đó đang đun mùi già, khói nước bốc lên, mùi hương lan nhẹ, tôi luôn có cảm giác rất khó gọi tên. Vừa quen, vừa xa. Quen vì đó là ký ức của rất nhiều năm, xa vì thời gian đã trôi, nhiều thứ không còn như cũ.

Nhưng chỉ cần mùi hương ấy còn tồn tại, với tôi, Tết vẫn còn một phần nguyên vẹn.

Có thể sau này, cuộc sống sẽ thay đổi hơn nữa. Những nghi thức truyền thống cũng sẽ giản lược, thậm chí biến mất. Nhưng tôi tin rằng, hương mùi già chiều cuối năm vẫn sẽ được giữ lại, bởi nó không phụ thuộc vào hình thức, mà nằm trong cảm nhận.

Đó là mùi của sự khép lại - nhẹ nhàng, không ồn ào.

Đó là mùi của sự bắt đầu - bình tĩnh, không vội vã.

Và hơn hết, đó là mùi của ký ức. Một khi đã ngấm vào tuổi thơ, vào gia đình, vào những buổi chiều cuối năm đoàn tụ, thì dù đi đâu, sống thế nào, chỉ cần thoảng qua là đủ khiến lòng người chùng xuống, rồi ấm lên.

Chiều cuối năm, khi mùi mùi già lan ra, người ta hiểu rằng Tết không chỉ nằm ở hoa, ở cỗ, ở quà. Tết nằm ở những điều rất nhỏ như vậy, một nồi nước thơm, một khoảnh khắc lặng và cảm giác được trở về với chính mình.

Minh Trang

Có thể bạn quan tâm

Bình luận