Xưởng nặn gốm hút khách du lịch
Đưa con từ Hà Nội đến thăm làng gốm Bát Tràng vào một ngày cuối tuần, chị Nguyễn Thị Hà sau khi cho các con đi dạo một vòng quanh chợ gốm và thăm một số cơ sở sản xuất đã đưa các con trải nghiệm các công đoạn làm ra sản phẩm gốm tại một xưởng vuốt, nặn, vẽ gốm trong làng.

Bạn nhỏ trải nghiệm vuốt, nặn gốm tại làng cổ Bát Tràng. Ảnh: Nguyễn Hoà
Các con chị Hà tỏ ra vô cùng thích thú với trải nghiệm này, và đây không phải là một “kế hoạch bột phát” trong chuyến đi mà đã nằm trong chương trình được các con của chị định sẵn từ trước khi đến tham quan làng nghề.
Đặc biệt, không chỉ được tận tay vuốt, nặn, vẽ gốm và tạo ra một sản phẩm gốm theo ý thích của mình, sản phẩm do các con chị Hà làm ra còn được chủ cơ sở nung và gửi tận tay về Hà Nội qua đường bưu điện. Sau chuyến tham quan làng cổ Bát Tràng, ngoài việc được tìm hiểu về lịch sử hơn 700 năm của làng nghề, các con chị Hà còn có một kỷ niệm đáng nhớ, đó là chiếc cốc uống nước do chính tay mình nặn ra.
Chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Sản phẩm gốm các con tôi làm là chiếc cốc uống nước. Dù chưa thật hoàn hảo, nhưng các con rất thích. Giờ chiếc cốc đó là vật dụng các con sử dụng hằng ngày, như một món quà kỷ niệm trong chuyến trải nghiệm cuối tuần.”

Bạn nhỏ thích thú được tận tay nặn gốm. Ảnh: Nguyễn Hoà
Câu chuyện của chị Hà chỉ là một trong hàng trăm ví dụ cho thấy sức hút của mô hình du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề. Từ vài năm nay, nhiều hộ dân tại Bát Tràng đã chuyển hướng phát triển dịch vụ du lịch gốm, vừa giữ nghề, vừa tăng thu nhập.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Tầm Bá Hào - nhân viên xưởng gốm Tâm An tại Ngã 3 chợ gốm Bát Tràng cho biết: “Không chỉ du khách trong nước, mà rất nhiều khách nước ngoài đến đây cũng thích thú với trải nghiệm vuốt, nặn, vẽ gốm. Họ thường dành hàng giờ đồng hồ trong xưởng để tự tay tạo ra những sản phẩm độc đáo.”
Theo anh Tầm Bá Hào, lượng khách đến cơ sở đông nhất vào cuối tuần hoặc dịp lễ, có ngày xưởng đón đến 70 khách trải nghiệm. Ngoài ra, nhiều trường học ở Hà Nội còn tổ chức cho học sinh về đây tham quan, học làm gốm như một hoạt động ngoại khóa bổ ích và ý nghĩa.
Bài toán kinh tế và lan toả nét đẹp làng nghề
Theo quan sát của phóng viên, trung bình một du khách trải nghiệm vuốt, nặn, vẽ gốm tại Bát Tràng sẽ phải bỏ ra chi phí khoảng 70.000-100.000 đồng/người. Nếu tính trung bình mỗi ngày cơ sở thu hút khoảng 20-30 lượt khách, thì doanh thu hàng tháng cũng không hề nhỏ. Với những cơ sở lớn hoặc kết hợp thêm dịch vụ ăn uống, quà lưu niệm, doanh thu thậm chí có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên, phát triển du lịch gắn với làng nghề không chỉ là bài toán kinh tế. Quan trọng hơn, đó là cách để người dân lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hoá truyền thống của nghề gốm Bát Tràng - nghề truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức và đời sống của bao thế hệ người dân nơi đây.

Các bạn nhỏ thích thú thăm quan xưởng gốm. Ảnh: Nguyễn Hoà
Bát Tràng là một trong những làng nghề cổ nhất Việt Nam, với lịch sử hơn 700 năm làm gốm. Trải qua bao nhiêu năm, ngọn lửa nghề vẫn được người dân nơi đây gìn giữ qua từng bàn tay thợ, từng mẻ gốm ra lò. Trong bối cảnh công nghiệp hóa và cạnh tranh khốc liệt, việc duy trì sức sống cho sản phẩm gốm truyền thống không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn ở cách làm mới để gắn kết với nhu cầu thị trường.
Chính vì vậy, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân và doanh nghiệp tại Bát Tràng đã chủ động kết hợp giữa làm gốm và phát triển du lịch trải nghiệm. Du khách đến Bát Tràng không chỉ mua đồ gốm, mà còn được tham quan xưởng sản xuất, tìm hiểu lịch sử, văn hóa làng nghề, và trực tiếp nặn gốm, tô màu, khắc hoa văn lên sản phẩm.
Cách làm này không chỉ giúp tăng doanh thu, mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của người dân địa phương, đặc biệt là lớp trẻ. Từ đó, nghề gốm không còn bị “già hóa” mà được tiếp nối bởi thế hệ kế cận năng động, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi để thích nghi với thời cuộc.

Nhiều người nước ngoài cũng đưa con đến làng cổ Bát Tràng. Ảnh: Nguyễn Hoà
Giữ hồn nghề - phát triển du lịch bền vững
Phát triển du lịch làng nghề được xem là hướng đi bền vững giúp Bát Tràng vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa tạo động lực kinh tế mới. Theo thống kê của chính quyền địa phương, mỗi năm Bát Tràng đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng, cửa hàng, không gian trưng bày, quán cà phê, homestay để phục vụ du khách.
Bên cạnh đó, làng gốm đã được công nhận là điểm du lịch làng nghề tiêu biểu thành phố Hà Nội, qua đó nâng cao vị thế và thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào hạ tầng, quảng bá, bảo tồn. Hàng loạt công trình như chợ gốm, trung tâm trải nghiệm, tuyến xe điện, bảo tàng gốm Bát Tràng được hình thành, góp phần hoàn thiện chuỗi du lịch, văn hoá, thương mại.
Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, mô hình “làm du lịch từ nghề” còn giúp cộng đồng dân cư gắn bó chặt chẽ hơn trong phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Du lịch gốm Bát Tràng cũng trở thành điểm đến giáo dục, giúp học sinh, sinh viên hiểu hơn về truyền thống lao động sáng tạo của cha ông.
Trong tương lai, Bát Tràng định hướng xây dựng mô hình “du lịch xanh”, nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sản xuất, tăng cường tái chế nguyên liệu, trồng cây xanh quanh khu sản xuất, vừa thân thiện với môi trường, vừa tạo cảnh quan hấp dẫn cho du khách. Sự chuyển mình ấy cho thấy, Bát Tràng không chỉ giữ hồn nghề, mà còn đang làm mới mình để hòa vào nhịp phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.
Mô hình phát triển du lịch làng nghề tại Bát Tràng cho thấy, khi nghề truyền thống được “đánh thức” bằng tư duy mới, nó có thể trở thành một thương hiệu du lịch mang tầm quốc gia. Câu chuyện của Bát Tràng mở ra hướng đi cho nhiều làng nghề khác, khẳng định: Bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ, mà còn là hòa vào đời sống hiện đại.