Gìn giữ, phát huy giá trị tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' - Bài 5: Ký ức ở lại trong không gian rộng lớn

Quy hoạch mới quanh Hồ Gươm mở thêm cách nhìn về tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", đặt câu chuyện di chuyển trong tổng thể bảo tồn di sản, ký ức lịch sử và tổ chức không gian công cộng.

Không gian mới

Ngày 7/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) chủ trì, phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B khu vực Hồ Gươm và phụ cận cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Hồ sơ đang lấy ý kiến mở thêm một hướng tiếp cận đối với câu chuyện gìn giữ và phát huy giá trị tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Tượng đài giờ đây được đặt trong tổng thể tổ chức lại không gian Hồ Gươm và vùng phụ cận thay vì chỉ xem xét trong phạm vi khuôn viên đền Bà Kiệu.

Khu vực Hồ Gươm nhìn từ trên cao.

Khu vực Hồ Gươm nhìn từ trên cao.

Loạt bài bắt đầu bằng hành trình kéo dài gần ba thập niên liên quan đến nội dung lời thề được khắc trên tượng đài, khởi đầu bằng lá thư năm 1995 của bà Nguyễn Thị Bích Thuận, người trực tiếp mã hóa bức điện mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết cũng đặt ra 3 điều kiện cần làm rõ nếu di chuyển cụm tượng khỏi khuôn viên đền Bà Kiệu: xác định dứt khoát nguyên văn câu nói, có quy hoạch được phê duyệt cho toàn khu vực và bảo đảm nguồn lực bồi thường, tái định cư.

Kỳ tiếp theo đối chiếu 13 trường hợp di dời di sản trên thế giới, trong đó có cụm đền Abu Simbel và tượng Wellington tại Aldershot để tìm những nguyên tắc có thể tham khảo. Hai kỳ sau phân tích một số địa điểm từng được đặt ra cho phương án di chuyển tượng đài, trong đó có Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi câu chuyện mùa đông năm 1946 được lưu giữ và giới thiệu có hệ thống.

Tuy nhiên, cả 4 kỳ trước vẫn để lại một câu hỏi chưa thể trả lời trọn vẹn: toàn bộ khu vực quanh Hồ Gươm sẽ được tổ chức ra sao và ký ức về những người lính quyết tử sẽ đứng ở vị trí nào trong không gian đó?

Phương án quy hoạch công bố tháng 9/2026 cung cấp thêm dữ liệu để tiếp tục trả lời. Hồ sơ vẫn trong quá trình lấy ý kiến và hoàn thiện nên chưa phải quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đã mở rộng tới khoảng 65,89 ha, bao quát hồ Hoàn Kiếm và một vùng phụ cận lớn.

Sau hơn 40 năm hiện diện bên hồ Hoàn Kiếm, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" sắp được di dời khỏi khu vực đền Bà Kiệu.

Sau hơn 40 năm hiện diện bên hồ Hoàn Kiếm, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" sắp được di dời khỏi khu vực đền Bà Kiệu.

Trước đó, theo số liệu Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đưa ra hồi tháng 3/2025, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có diện tích sử dụng khoảng 5.000 m² và thành phố đã nghiên cứu mở rộng quảng trường, tổ chức lại các không gian công cộng quanh hồ. Đến phương án đang lấy ý kiến tháng 9/2026, quy mô bài toán lớn hơn, bao gồm hệ thống quảng trường, công viên, không gian văn hóa, công trình công cộng cùng những tuyến kết nối hồ Gươm với các khu vực lân cận.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội từng đặt vấn đề bằng phép so sánh, khu vực trung tâm Hà Nội trước đây được quy hoạch cho 250.000 dân trong khi quy mô dân số thành phố hiện đã gần 10 triệu người. Theo ông, mở rộng không gian công cộng là yêu cầu tất yếu.

Câu chuyện này cũng không mới. Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Đào Ngọc Nghiêm cho biết, nghiên cứu mở rộng không gian Hồ Gươm đã được đặt ra từ năm 1995 nhưng suốt nhiều năm chưa thực hiện được. Ba thập niên kể từ thời điểm đó, câu chuyện đang trở lại trong một điều kiện khác với một đồ án điều chỉnh quy hoạch cụ thể đã được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng.

Câu chuyện quanh tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" gắn trực tiếp với cách Hà Nội tổ chức lại không gian phía đông Hồ Gươm, quan hệ giữa đền Bà Kiệu với công trình tưởng niệm, hệ thống quảng trường, công viên cùng những lớp lịch sử đang hiện diện quanh hồ.

7 lớp trầm tích

Với một không gian dày đặc dấu tích lịch sử như Hồ Gươm, câu hỏi đầu tiên của mỗi phương án quy hoạch phải là những lớp ký ức nào được giữ lại, lớp nào có nguy cơ bị che khuất và cái mới sẽ đứng ở đâu trong quan hệ với cái đã có.

Có thể đọc không gian 65,89 ha đang được nghiên cứu qua 7 lớp.

Lớp thứ nhất, thế đất Thăng Long và tích trả gươm. Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn cùng cầu Thê Húc tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong không gian hồ. "Chiếu dời đô" năm 1010 lựa chọn thành Đại La bởi vị trí trung tâm và địa thế thuận lợi. Trải qua nhiều thế kỷ, Hồ Gươm trở thành không gian đặc biệt của không gian lịch sử Thăng Long. Tên Hoàn Kiếm gắn với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm sau cuộc kháng chiến chống quân Minh, trở thành lớp ký ức đã ăn sâu vào đời sống văn hóa của Thủ đô.

Trong phối cảnh được công bố, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, đảo Ngọc cùng cầu Thê Húc tiếp tục giữ vị trí nổi bật. Các khối kiến trúc mới được thể hiện lùi về phía sau hàng cây ven hồ Hoàn Kiếm. Ở góc nhìn này, những dấu tích đã định hình hình ảnh Hồ Gươm vẫn đứng ở tiền cảnh còn phần xây mới lùi lại phía sau.

Lớp thứ hai, dấu tích tín ngưỡng làng trong lòng phố. Xác định tôn tạo và phát huy giá trị không gian di tích đình, đền, chùa Vũ Thạch, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận từ các tuyến phố xung quanh. Giữa một khu vực đô thị đã trải qua nhiều lớp biến đổi, cụm di tích tín ngưỡng này được xác định là thành phần cần bảo tồn, tôn tạo và kết nối với không gian chung thay vì đưa vào diện hạ giải.

Lớp thứ ba, dấu ấn canh tân đầu thế kỷ XX. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mang tên phong trào canh tân giáo dục năm 1907, dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa và tư tưởng của Hà Nội đầu thế kỷ XX.

Phối cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở rộng thành quảng trường Hoà Bình, ban ngày

Phối cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mở rộng thành quảng trường Hoà Bình, ban ngày

Trong phương án đang lấy ý kiến, không gian quảng trường được nghiên cứu mở rộng và tổ chức lại, gắn với tên gọi Quảng trường Hòa Bình cùng công trình biểu tượng mới.

Theo phối cảnh, quảng trường có mặt bằng mở về phía hồ, trung tâm là khoảng sân tròn được bao quanh bởi vành cây xanh. Giữa sân xuất hiện một khối kiến trúc bằng kính. Cầu Thê Húc vẫn hiện rõ ở phía hồ, trục nhìn giữa quảng trường mới với không gian mặt nước tiếp tục được duy trì.

Khối kính được xác định là công trình biểu tượng, hiện tên gọi và hình thức kiến trúc cụ thể chưa phải phương án cuối cùng. Vì vậy, ở thời điểm này, điều có thể đọc từ phối cảnh là ý đồ tạo không gian công cộng lớn hơn hướng về hồ còn hình hài cuối cùng của công trình biểu tượng vẫn cần chờ hồ sơ được hoàn thiện.

Lớp thứ tư, kiến trúc thời thuộc địa. 3 công trình gồm Ấu Trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được giữ lại trong phương án nghiên cứu. Nhà hát Lớn tiếp tục giữ vị trí điểm kết của trục Tràng Tiền và trở thành hạt nhân của không gian khu vực Nhà hát Lớn cùng vùng phụ cận.

Nhà hát Lớn nhìn từ trục phố Tràng Tiền, hai bên là hàng hiên có cột xây mới.

Nhà hát Lớn nhìn từ trục phố Tràng Tiền, hai bên là hàng hiên có cột xây mới.

Phối cảnh cho thấy Nhà hát Lớn vẫn nằm chính diện ở cuối trục nhìn. Hai bên là các dãy công trình mới có hàng hiên và hệ cột chạy dọc lối đi, tầng trệt được thể hiện với cửa hàng, phòng tranh và các không gian dịch vụ. Cấu trúc tạo ra sự phân lớp khá rõ, công trình lịch sử giữ vị trí trung tâm của trường nhìn còn phần xây mới được bố trí dọc hai bên trục.

Cách tổ chức này gợi nguyên tắc quen thuộc trong bảo tồn đô thị, công trình mới có thể bổ sung chức năng và sức sống cho khu vực nhưng không nên tranh vị trí thị giác với di sản đã định hình bản sắc không gian. 

Lớp thứ năm, Cách mạng Tháng Tám. Phương án nghiên cứu mở rộng kết nối khu vực Hồ Gươm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Tại khu vực Nhà hát Lớn và phụ cận, hồ sơ còn thể hiện không gian mang tên quảng trường 19/8, gợi lại ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội năm 1945.

Lớp thứ sáu, Toàn quốc kháng chiến và thời đại Hồ Chí Minh. Đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Hơn một tháng sau, trong thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô ngày 27/1/1947, Người viết: "Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh", lời nhắn gắn với ký ức 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Hà Nội và sau này trở thành câu chữ gắn liền với tượng đài đặt tại khu vực đền Bà Kiệu. Trong phương án đang lấy ý kiến, không gian quanh đền Bà Kiệu được nghiên cứu tổ chức lại và bố trí công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô.

Lớp thứ bảy, những chức năng của đô thị hôm nay và tương lai. Phương án nghiên cứu bổ sung Trung tâm Tài chính, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật cùng hầm giao thông kết nối về phía sông Hồng. Đây là lớp mới nhất được đặt vào không gian đã tích tụ nhiều tầng lịch sử quanh hồ Gươm.

7 lớp lịch sử cùng hiện diện trong khoảng 65 hecta, đó là nghĩa cụ thể của cách gọi "trái tim của trái tim". Không phải nơi đẹp nhất hay rộng nhất mà là nơi lịch sử dồn tụ với nhiều lớp ký ức của Thăng Long, Hà Nội cùng hiện diện trên một mặt bằng. Ở đó có dấu tích dựng đô, truyền thuyết giữ nước, tín ngưỡng, canh tân, cách mạng, kháng chiến và những công trình của một đô thị đang tiếp tục chuyển động...

Kết nối dòng sông lịch sử

Trong cuốn "The Image of the City" xuất bản năm 1960, nhà quy hoạch Kevin Lynch đưa ra 5 thành tố giúp con người nhận biết và định hướng trong đô thị, đó là lối đi, ranh giới, khu vực, nút và điểm mốc. Trong đó, điểm mốc là thứ giúp con người nhận biết và định hướng trong đô thị, còn nút là nơi các tuyến gặp nhau, con người có thể dừng lại, chuyển hướng rồi tiếp tục hành trình.

Cách phân biệt đó gợi ra cách đọc khác về hồ Hoàn Kiếm. Trong cấu trúc đô thị hiện nay, hồ Hoàn Kiếm là điểm nhận diện mạnh của Hà Nội, người ta nhìn thấy Tháp Rùa, mặt hồ, cầu Thê Húc là biết mình đang ở đâu trong thành phố. Không gian công cộng chủ yếu bám quanh vành đai ven hồ cùng một số quảng trường, vườn hoa... Mối liên hệ giữa hồ với các không gian phía đông, Nhà hát Lớn và xa hơn là sông Hồng đang bị chia cắt bởi các lớp phố và công trình.

Phương án đang lấy ý kiến muốn thay đổi quan hệ này. Theo hồ sơ công bố, khu vực hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, đồng thời hình thành chuỗi không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Định hướng còn đặt hồ trong quan hệ với khu phố cổ, khu phố cũ, Hoàng thành Thăng Long và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cách tổ chức mở ra khả năng để Hồ Gươm chuyển từ một điểm đến tương đối khép kín thành nơi giao cắt của nhiều trục không gian đô thị.

Phối cảnh ban đêm trục Tràng Tiền nối từ hồ Gươm tới Nhà hát Lớn nhìn từ trên cao.

Phối cảnh ban đêm trục Tràng Tiền nối từ hồ Gươm tới Nhà hát Lớn nhìn từ trên cao.

Phối cảnh ban đêm thể hiện khá rõ ý đồ này, từ mép Hồ Gươm, trục Tràng Tiền chạy thẳng về phía Nhà hát Lớn, tạo thành dải sáng xuyên qua các khối phố. Hai bên trục là các công trình được thể hiện với tầng mái và không gian mở. Chiếu theo góc nhìn của Kevin Lynch, Tràng Tiền là lối đi, còn khu vực giao giữa trục này với không gian hồ có thể được xem như một nút.

Trong hồ sơ đồ án có một chi tiết cần lưu ý, khu vực Nhà hát Lớn và phụ cận được nghiên cứu bố trí hầm giao thông kết nối về phía sông Hồng.

Hồ Gươm từng nằm trong hệ thống mặt nước của khu vực Thăng Long xưa. Mối liên hệ tự nhiên đó đã thay đổi qua nhiều thế kỷ, trong phương án lần này, một kết nối mới được đặt ra bằng hạ tầng giao thông, đưa không gian Hồ Gươm hướng trở lại phía sông Hồng theo cách khác.

Đây cũng là điểm phương án quy hoạch khu vực Hồ Gươm được nối với định hướng tổ chức không gian ven sông. Trước đây, hai khu vực cùng nằm trong cấu trúc phát triển chung của Thủ đô, nay hồ sơ nghiên cứu thêm một kết nối trực tiếp bằng hầm giao thông.

Tuy nhiên, trình tự triển khai hiện chưa rõ. Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang trong quá trình lấy ý kiến trong khi giai đoạn 2026-2038 là tiến độ dự kiến của Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hầm giao thông sẽ được thực hiện ở giai đoạn nào, điểm kết nối phía bờ sông nằm ở đâu và quan hệ giữa công trình này với các hạng mục chỉnh trang ven sông ra sao vẫn cần được làm rõ.

Nếu các cấu phần được thực hiện đồng bộ, trục liên kết có thể hình thành từ Hoàng thành, qua phố cổ, Hồ Gươm, Nhà hát Lớn rồi hướng ra sông Hồng. Khi đó, đường hầm không còn là công trình giao thông riêng lẻ mà trở thành mắt nối trong chuỗi không gian lịch sử và đô thị rộng hơn.

Văn hóa gặp kinh tế

Trong khu Opera Hanoi, Trung tâm Tài chính được đặt trong cùng cấu trúc chức năng với Nhà hát Lớn và phần mở rộng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật cùng quảng trường 19/8. Như vậy, văn hóa, tài chính, thương mại và không gian công cộng được đặt cạnh nhau trên một mặt bằng quy hoạch.

Mô hình khối khu vực Nhà hát Lớn cùng vùng phụ cận.

Mô hình khối khu vực Nhà hát Lớn cùng vùng phụ cận.

Phối cảnh mô hình khối cho thấy tương quan giữa các công trình rõ hơn góc nhìn ở tầm mắt. Nhà hát Lớn nằm gần trung tâm, cạnh đó là công trình mái cong mở về phía không gian bậc cỏ. Phía sau và hai bên xuất hiện những khối xây dựng mới có quy mô lớn hơn.

Bản thuyết minh đồ án chỉ gọi chung đây là khu vực Nhà hát Lớn, không xác định tên từng khối nên chưa đủ căn cứ để gắn Trung tâm Tài chính hay Bảo tàng với một công trình cụ thể trong ảnh.

Tương quan khối tích là vấn đề cần tiếp tục được làm rõ. Nếu lấy Điều 6 Hiến chương Venice làm hệ quy chiếu chuyên môn về bảo tồn, các công trình mới quanh Nhà hát Lớn cần được xem xét trong quan hệ về tỷ lệ, khối tích và cảnh quan với công trình lịch sử.

Ở phía Tây hồ Hoàn Kiếm, đồ án nghiên cứu bố trí khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo Hà Nội Mới, Nhà in Báo Hà Nội Mới và trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố tại số 2 Tràng Thi. Phía đông nam hồ nghiên cứu bố trí không gian thương mại quy mô nhỏ kết hợp cà phê và ki-ốt. Cách bố trí này đưa hoạt động kinh tế vào cùng không gian với các thiết chế văn hóa.

Phối cảnh trục phố Tràng Tiền nối từ Hồ Gươm tới Nhà hát Lớn.

Phối cảnh trục phố Tràng Tiền nối từ Hồ Gươm tới Nhà hát Lớn.

Ngõ Hàng Hành cùng ngõ Bảo Khánh trong tương lai, vỉa hè cùng lòng đường lát đá đồng bộ.

Ngõ Hàng Hành cùng ngõ Bảo Khánh trong tương lai, vỉa hè cùng lòng đường lát đá đồng bộ.

Các phối cảnh Tràng Tiền, Hàng Hành và Bảo Khánh cho thấy hoạt động kinh tế được đưa khá rõ vào không gian quy hoạch với cửa hàng, dịch vụ, cà phê cùng các tuyến đi bộ. Hồ sơ cũng nghiên cứu kéo dài phố Nhà Thờ ra hồ và tổ chức tuyến Nguyễn Khắc Cần nối với ngõ Tràng Tiền thành không gian đi bộ.

Hướng tổ chức này có thể tăng sức sống cho khu vực nhưng cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: phần nào dành cho công chúng sử dụng tự do và phần nào dành cho hoạt động kinh doanh?

Hồ sơ hiện chưa công bố cụ thể diện tích cùng tỷ lệ của hai nhóm không gian song đây là chỉ tiêu cần được làm rõ bởi cân bằng giữa không gian công cộng và khai thác kinh tế sẽ quyết định chất lượng thực sự của khu vực sau chỉnh trang.

Ký ức ở lại trong không gian bao trùm hơn

Trong quá trình nghiên cứu, nhiều địa điểm từng được đặt ra cho tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", trong đó có Bảo tàng Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Các kỳ trước của loạt bài đã phân tích từng phương án, tập trung vào khả năng lựa chọn một nơi đủ điều kiện kể lại đầy đủ câu chuyện 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Hà Nội cuối năm 1946 và đầu năm 1947.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã cơ bản thống nhất chủ trương di chuyển tượng đài ra khỏi khuôn viên đền Bà Kiệu, đồng thời yêu cầu tiếp tục nghiên cứu địa điểm mới, lựa chọn thời điểm phù hợp và bảo đảm vị trí tiếp nhận tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa của công trình.

Trong lúc địa điểm mới chưa được quyết định, phương án quy hoạch đang lấy ý kiến cho thấy không gian quanh đền Bà Kiệu cũng được nghiên cứu tổ chức lại. Phối cảnh do UBND TP. Hà Nội công bố mô tả tổng thể gồm đền Bà Kiệu, công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội, công viên kết nối với không gian công viên Hòa Bình và Bảo tàng tưởng niệm Hòa Bình.

Phố ven hồ phía đông nhìn từ chân tháp Hoà Phong về phía nghi môn đền Bà Kiệu.

Phố ven hồ phía đông nhìn từ chân tháp Hoà Phong về phía nghi môn đền Bà Kiệu.

Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" gắn với ký ức 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Hà Nội cuối năm 1946 và đầu năm 1947, với những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô cố thủ trong Liên khu I. Đó là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Hà Nội.

Công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô được nghiên cứu tại khu vực đền Bà Kiệu lại mang phạm vi ý nghĩa rộng hơn, dù hồ sơ công bố hiện chưa xác định đầy đủ đối tượng tưởng niệm cùng các giai đoạn lịch sử sẽ được thể hiện.

Sự khác biệt tạo thêm cơ sở để xem xét phương án di chuyển. Theo đó, tượng đài có thể được đặt tại một địa điểm đủ điều kiện kể lại trọn vẹn câu chuyện 60 ngày đêm chiến đấu, còn khu vực Hồ Gươm dành không gian riêng cho tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô. 

Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô ngày 27/1/1947 đặt cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong mạch dài của lịch sử giữ nước. Người nhắc Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám rồi giao cho thế hệ chiến sĩ Thủ đô tiếp bước cha anh. Theo cách ấy, 60 ngày đêm chiến đấu cuối năm 1946 và đầu năm 1947 trở thành một chương nối tiếp trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Do đó, phương án di chuyển cần được đánh giá bằng hiệu quả sau sắp xếp thay vì chỉ nhìn vào sự thay đổi vị trí của tượng. Tượng đài sẽ đặt ở đâu? Công chúng tiếp cận ra sao? Câu chuyện mùa đông năm 1946 được kể bằng những hiện vật và không gian nào? Khu vực đền Bà Kiệu sau chỉnh trang dành bao nhiêu diện tích cho tưởng niệm, công viên và bảo tàng? Những câu hỏi này cần được trả lời bằng hồ sơ cụ thể.

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam yêu cầu "văn hóa phải thấm sâu vào mọi quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao". Với Hồ Gươm, yêu cầu đó hiện diện trong cách xử lý các lớp ký ức lịch sử đã hiện diện quanh hồ. Tổ hợp tưởng niệm gắn với công viên và bảo tàng chỉ có sức thuyết phục nếu bảo đảm giá trị của di tích hiện hữu, gìn giữ ký ức lịch sử và tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận, tìm hiểu. 

7 năm sau bức thư gửi cảm tử quân, trước ngày tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trên Báo Nhân Dân số 236, ra ngày 9 và 10/10/1954, dưới bút danh C.B.: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khoẻ cả về vật chất và tinh thần".

Sau 72 năm, 3 yêu cầu "bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần" vẫn có thể dùng để soi vào phương án quy hoạch Hồ Gươm: Người dân có thêm bao nhiêu không gian dừng chân, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng; cây xanh, mặt nước, khoảng lùi quanh di tích được xác lập bằng chỉ tiêu nào; các lớp lịch sử được bảo vệ và kể lại ra sao bên cạnh những chức năng giao thông, thương mại, dịch vụ và hành chính...

Tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua tập trung nhiều vào câu hỏi có nên di chuyển tượng đài và vị trí hiện nay còn phù hợp hay không. Hồ sơ quy hoạch cung cấp thêm dữ liệu để xem xét vấn đề, trước hết qua cách tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu và chức năng dự kiến của khu vực sau khi tượng được di chuyển.

Về pháp lý, quy hoạch không thay thế những thủ tục liên quan đến di sản. Điều 31 Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 quy định nguyên tắc và thẩm quyền đối với hoạt động đưa thêm, di dời hoặc thay đổi hiện vật trong di tích. Với tượng đài tại đền Bà Kiệu, hồ sơ khoa học của di tích, danh mục hiện vật và phạm vi bảo vệ vẫn phải được đối chiếu để xác định thủ tục áp dụng.

Tổng thể khu đền Bà Kiệu, công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội và công viên kết nối.

Tổng thể khu đền Bà Kiệu, công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội và công viên kết nối.

5 phối cảnh do UBND TP. Hà Nội công bố giúp hình dung bước đầu cách tổ chức không gian quanh đền Bà Kiệu. Nếu lấy Điều 6 Hiến chương Venice năm 1964 làm hệ quy chiếu chuyên môn, 3 yếu tố cần xem xét là khoảng cách giữa công trình mới với di tích, tương quan khối tích và lớp đệm cảnh quan.

Theo phối cảnh, nghi môn cùng các công trình mái ngói của đền Bà Kiệu vẫn nằm sát tuyến phố ven hồ và giữ hướng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm. Công trình tưởng niệm mới được bố trí lùi vào phía trong, xung quanh có mặt nước, sân và cây xanh. 

Cụm công trình mái ngói của đền Bà Kiệu đứng tách khỏi các khối xây mới, có sân và cây xanh bao quanh. Tượng đài, bảo tàng và công viên được bố trí thành những thành phần riêng thay vì áp sát khu đền.

Phương án đang tìm cách tách rõ không gian tín ngưỡng của đền Bà Kiệu với chức năng tưởng niệm mới. Đền có thêm khoảng lùi, cây xanh và khoảng trống xung quanh. Khu tưởng niệm được bố trí thành tổ hợp riêng gồm công trình tưởng niệm, công viên và không gian bảo tàng. Mức độ phù hợp về chiều cao, khối tích, khoảng cách và vùng bảo vệ di tích vẫn phải chờ bản vẽ cùng thuyết minh quy hoạch.

Đền Bà Kiệu được xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 226/QĐ/BT ngày 5/2/1994. Vì vậy, mọi phương án tổ chức lại khu vực phải đối chiếu với hồ sơ khoa học và phạm vi bảo vệ di tích trước khi triển khai.

Không gian quảng trường kết nối hồ Hoàn Kiếm với Bảo tàng tưởng niệm Hoà Bình.

Không gian quảng trường kết nối hồ Hoàn Kiếm với Bảo tàng tưởng niệm Hoà Bình.

4 hệ quy chiếu và câu hỏi cho Hà Nội

Hồ Gươm được gọi là "trái tim của trái tim" bởi nơi đây vừa mang giá trị biểu tượng vừa giữ vị trí đặc biệt trong cấu trúc đô thị Hà Nội. Nhiều thủ đô trên thế giới đã bảo vệ những không gian trung tâm tương tự bằng quy hoạch, pháp luật và thiết chế quản lý riêng.

Gìn giữ, phát huy giá trị tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' - Bài 5: Ký ức ở lại trong không gian rộng lớn - 12

4 thủ đô khác nhau về thể chế song đều xác định khu vực lõi vừa lưu giữ ký ức quốc gia vừa đảm nhiệm chức năng phát triển đô thị. Không gian được bảo vệ với chuỗi quy hoạch, quy định và cơ quan chịu trách nhiệm. Những kinh nghiệm này không phải khuôn mẫu để sao chép mà là hệ quy chiếu để soi vào phương án của Hà Nội. 

Một câu hỏi có thể đặt ngay tại bờ đông Hồ Gươm. Theo phương án mới, dự kiến xây công trình 9 tầng nổi, 4 tầng hầm; hạ giải trụ sở HĐND và UBND TP hiện nay, rạp Khăn Quàng Đỏ cùng khối nhà Cung Thiếu nhi; giữ lại 3 công trình kiến trúc thời Pháp gồm Ấu Trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý. 

Nếu sử dụng Điều 6 Hiến chương Venice làm hệ quy chiếu, vấn đề cần được trả lời bằng chỉ tiêu cụ thể là quan hệ giữa khối nhà 9 tầng với các công trình thấp tầng được giữ lại.

Về quy hoạch, thời gian qua, Hà Nội đã ban hành chuỗi văn bản để tổ chức thực hiện và giám sát Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch.

Ngày 28/8/2026, UBND TP tiếp tục ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND về giám sát quá trình triển khai. Kế hoạch giao Chánh Thanh tra thành phố thành lập Tổ Giám sát với sự tham gia của nhiều sở, ngành, viện nghiên cứu cùng UBND các xã, phường. Mục tiêu là phát hiện và xử lý những bất cập, thiếu đồng bộ, sai sót ngay trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ.

So với kinh nghiệm Canberra, Hà Nội đã hình thành 3 thành tố quan trọng: quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, quyết định phê duyệt và cơ chế giám sát quá trình thực hiện. 

Bên cạnh đó, một hệ quy chiếu gần với Hồ Gươm hơn là cách các cố đô bảo vệ những giá trị đã làm nên bản sắc. Kyoto của Nhật Bản là trường hợp đáng tham khảo vì thành phố đã chuyển yêu cầu giữ gìn cảnh quan lịch sử thành những quy định cụ thể.

Kyoto xây dựng Quy hoạch cảnh quan năm 2005 và điều chỉnh chính sách năm 2007 trên cơ sở Luật Cảnh quan, có giới hạn chiều cao, vùng cảnh quan, tầm nhìn và thủ tục cấp phép. Chiều cao công trình được chia thành 6 mức: 10 m, 12 m, 15 m, 20 m, 25 m và 31 m tùy khu vực. Trung tâm thương mại, kinh doanh được phép xây cao hơn; càng tiến về phía chân núi, chiều cao càng giảm. Cách kiểm soát này gắn với địa hình Kyoto nằm trong một lòng chảo, các dãy núi bao quanh được coi là một phần của cảnh quan đô thị. 

Kyoto vẫn cho phép một số công trình vượt giới hạn chiều cao nếu đáp ứng các điều kiện về lợi ích công cộng, chức năng đô thị và sự hài hòa với cảnh quan, có ràng buộc bằng quy trình riêng: công khai hồ sơ, tổ chức cho người dân xem phương án, giải trình và lấy ý kiến Hội đồng Cảnh quan thành phố trước khi quyết định...

Thành phố vì hòa bình

Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, Thăng Long - Hà Nội luôn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc, nơi hội tụ khí phách, trí tuệ và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Những danh xưng "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người", "Thủ đô Anh hùng", "Thành phố vì hòa bình" và "Thành phố sáng tạo"... là kết tinh của cả hành trình lịch sử.

Năm 1999, người dân Thủ đô tự hào khi Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình". Sau 27 năm, Hà Nội vẫn là thủ đô duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận danh hiệu này. Giải thưởng khẳng định những đóng góp của Thủ đô đối với hòa bình đồng thời ghi nhận quá trình xây dựng một đô thị phát triển, năng động vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa và những giá trị lịch sử. Hà Nội hôm nay tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa của cả nước đồng thời là điểm đến đô thị có sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 10/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) nhấn mạnh: "Hà Nội tự hào là thành phố duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương được Tổ chức văn hóa giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu 'Thành phố vì hòa bình'; Thủ đô đầu tiên của khu vực Đông Nam Á được UNESCO ghi danh tham gia 'Mạng lưới Thành phố sáng tạo’ toàn cầu năm 2019".

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhắc lại tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm cuối năm 1946. Những người lính Thủ đô đã chiến đấu để kìm chân, tiêu hao lực lượng địch, tạo điều kiện cho các cơ quan đầu não rút khỏi Hà Nội an toàn. Hà Nội được nhắc tới với những giá trị đã làm nên vị thế của mình: Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, Thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước.

Những giá trị đó đặt trách nhiệm lên từng nét vẽ của quy hoạch Hồ Gươm. Giữ ký ức lịch sử không thể dừng ở lời cam kết mà phải hiện thành khoảng lùi quanh di tích, giới hạn tầng cao, ranh giới bảo vệ, diện tích cây xanh, mặt nước và phần không gian dành cho cộng đồng.

Một bản quy hoạch chỉ thật sự có sức nặng khi những giá trị đã làm nên hồn cốt của Hồ Gươm được chuyển thành các chỉ tiêu rõ ràng, đủ để thực hiện, kiểm tra và giám sát. Giữ được những giới hạn đó cũng là giữ lại phần ký ức mà nhiều thế hệ Hà Nội đã trao truyền cho hôm nay...

Đại Bàng - Anh Quốc - Chí Tâm - Nam Nguyễn

Có thể bạn quan tâm