Đâu là địa điểm phù hợp nhất?
Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất chủ trương di chuyển Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ra ngoài khuôn viên di tích đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm, theo đề xuất của Đảng ủy UBND Thành phố tại Báo cáo số 783-BC/ĐU ngày 22/8/2026. Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố nghiên cứu kỹ để có phương án triển khai phù hợp.
Về thời điểm thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy lưu ý lựa chọn thời điểm di chuyển Tượng đài sau khi thực hiện công bố thông tin quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và hoàn thiện cơ sở vật chất nơi đặt Tượng đài. Đối với địa điểm mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu nghiên cứu các ý kiến góp ý về địa điểm mới đặt Tượng đài, bảo đảm tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình.
“Địa điểm mới cần có không gian trang nghiêm, thuận lợi cho Nhân dân và du khách tham quan, tiếp cận; qua đó, phát huy tốt giá trị giáo dục truyền thống, tôn vinh tinh thần ‘Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh’. Phương án sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện” – thông tin trên Báo Hà Nội Mới cho biết.
Một trong những phương án đang được triển khai xem xét là chuyển tượng đài về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 và hiện được ưu tiên. Địa điểm này bảo đảm yêu cầu về sự trang nghiêm và an toàn cho công trình.
Theo thông tin của Báo Công Thương tìm hiểu, phương án đang được nghiên cứu, tượng đài dự kiến được bố trí tại một khu vực mới thuộc Trung đoàn 692, gần trung tâm hơn và thuận lợi cho hoạt động tham quan, học tập, thay vì tại địa bàn đóng quân ở Sơn Tây như hiện nay. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực tế, khu vực này có thể đồng thời phục vụ hai yêu cầu giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô và tạo điều kiện để học sinh, nhân dân Thủ đô cùng người dân cả nước tới tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử của tượng đài.
Trong khi đó, trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đặt tại số 8 Phạm Hùng, trên trục Vành đai 3. Địa điểm này cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 9-10 km, nằm trong khu vực đô thị phát triển, gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia và kết nối với nhiều tuyến giao thông công cộng.
Cả hai đều là khuôn viên quân sự, có chế độ kiểm soát ra vào và đủ điều kiện bảo đảm sự trang nghiêm, an toàn cho công trình. Tuy nhiên, khoảng cách tới trung tâm, khả năng tiếp cận của người dân và vị thế của nơi tiếp nhận tạo ra khác biệt đáng kể giữa hai phương án.
Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" được cố nghệ sĩ Kim Giao sáng tác năm 1984. Công trình thể hiện hình ảnh 3 nhân vật: Ở giữa là người chiến sĩ Vệ quốc đoàn cầm bom ba càng, hai bên là cô gái mặc áo dài cầm gươm và anh công nhân ngồi cầm súng.
Hà Nội xác định việc di chuyển tượng đài nhằm phát huy sâu sắc hơn giá trị giáo dục truyền thống, tạo điều kiện để câu chuyện lịch sử phía sau công trình được giới thiệu thường xuyên và có hệ thống. Muốn đạt mục tiêu đó, lựa chọn địa điểm cần tính đến khả năng đưa công trình đến gần người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các đoàn tham quan.
Hiệu quả giáo dục truyền thống có thể nhìn thấy qua những con số đo đếm được: Số lượt người tới tham quan, số buổi sinh hoạt được tổ chức, số học sinh có cơ hội trực tiếp đứng trước tượng đài để nghe kể về lịch sử. Những con số đó chịu tác động trực tiếp từ khoảng cách, thời gian di chuyển và điều kiện tổ chức các đoàn.
Đơn cử, với một trường trung học cơ sở ở khu vực Hoàn Kiếm, chuyến dâng hương, tham quan và nghe giới thiệu lịch sử tại số 8 Phạm Hùng có thể gói trong một buổi. Nếu phải di chuyển tới một địa điểm cách trung tâm hàng chục km, nhà trường phải bố trí xe, kéo dài thời gian tổ chức và chuẩn bị thêm nhiều điều kiện phục vụ học sinh. Do đó, khoảng cách không đơn thuần là câu chuyện địa lý, nó tác động trực tiếp đến khả năng tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục truyền thống.

Tuy nhiên, khoảng cách cũng không phải rào cản tuyệt đối, thực tế người dân sẵn sàng đi xa nếu điểm đến được tổ chức thành một thiết chế văn hóa có sức hấp dẫn, đủ điều kiện phục vụ tham quan.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên Đại lộ Thăng Long là một ví dụ điển hình. Bảo tàng chính thức mở cửa tại địa điểm mới từ ngày 1/11/2024, hiện lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia. Lượng khách lớn trong thời gian đầu hoạt động cho thấy một địa điểm ở xa trung tâm vẫn có thể thu hút công chúng nếu được thiết kế để đón khách, có nội dung trưng bày hấp dẫn và có hạ tầng phục vụ tham quan.
Điều đó cũng đặt ra câu hỏi quan trọng đối với phương án tiếp nhận tượng đài đó là địa điểm được lựa chọn đơn thuần là nơi đặt công trình hay sẽ trở thành không gian thực sự có khả năng đón công chúng, tổ chức sinh hoạt truyền thống và kể câu chuyện lịch sử phía sau tượng đài thường xuyên?
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là thiết chế văn hoá được thiết kế để đón khách, có cổng riêng, có lối tham quan, có thuyết minh, có hạ tầng đỗ xe. Một trung đoàn bộ binh đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn Thủ đô, bản chất là đơn vị chiến đấu, có chế độ ra vào nghiêm ngặt theo điều lệnh. Đặt tượng đài trong đó là bảo đảm được sự trang nghiêm nhưng tự nó không tạo ra khả năng tiếp cận cho người dân. Đây mới là điểm cần được cân nhắc kỹ trong toàn bộ phương án di chuyển.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Hà Nội và văn hóa lắng nghe
Ở khu vực Hồ Gươm, việc điều chỉnh phương án sau khi tiếp nhận ý kiến phản biện không phải chuyện chưa từng có. Hà Nội đã nhiều lần thay đổi lựa chọn ban đầu khi xuất hiện những phân tích thuyết phục hơn về bảo tồn di sản, cảnh quan và lợi ích lâu dài của đô thị.
Ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 là một trường hợp điển hình. Khi phương án ban đầu bố trí ga gần hồ Gươm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị dịch chuyển ga về phía Đông đường Đinh Tiên Hoàng, hướng về khu vực Tổng công ty Điện lực nhằm tạo khoảng cách lớn hơn với hồ Gươm và cụm di tích đền Ngọc Sơn.
Đáng chú ý, kết quả lấy ý kiến cộng đồng khi đó cho thấy mức đồng thuận rất cao với phương án ban đầu. Trong 1.718 phiếu góp ý, 90,3% đồng ý, 7,2% không đồng ý và 2,5% không có ý kiến. Tuy nhiên, tỷ lệ đồng thuận cao không khép lại quá trình xem xét.
Sau khi tiếp tục nghiên cứu các ý kiến chuyên môn, ngày 14/10/2022, Thường trực Chính phủ thống nhất phương án xây dựng ga C9 ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước các khu đất của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và UBND thành phố. Phương án cuối cùng đã dịch chuyển theo hướng mà cơ quan chuyên môn về văn hóa từng kiến nghị.
Hồ Gươm nhìn từ trên cao.
Câu chuyện khu vực chợ 19-12 cũng cho thấy cách Hà Nội điều chỉnh phương án phát triển đô thị sau phản biện. Từ ý tưởng xây dựng trung tâm thương mại, thành phố tiếp thu ý kiến của các nhà nghiên cứu, điều chỉnh khu vực này thành đường và không gian công cộng. Năm 2017, Phố sách Hà Nội chính thức khai trương tại đây, hình thành không gian văn hóa mới giữa trung tâm thành phố.
Một tiền lệ khác là đề án chặt hạ, thay thế hơn 6.700 cây xanh năm 2015. Trước những ý kiến mạnh mẽ từ dư luận, giới chuyên môn và Quốc hội, ngày 20/3/2015, thành phố quyết định dừng việc chặt hạ cây hàng loạt để rà soát lại chủ trương, phân loại và xây dựng phương án thực hiện phù hợp hơn.
Nhìn từ những trường hợp này, có thể thấy việc tiếp nhận phản biện và điều chỉnh phương án đã nhiều lần trở thành một phần trong quá trình ra quyết định của Hà Nội. Ngay cả khi một phương án đã nhận được tỷ lệ đồng thuận cao, thành phố vẫn có thể tiếp tục xem xét nếu xuất hiện những căn cứ chuyên môn và lợi ích lâu dài cần được cân nhắc.
Vì vậy, góp ý về địa điểm tiếp nhận tượng đài khi phương án vẫn đang trong quá trình triển khai không đồng nghĩa với phủ nhận chủ trương di chuyển công trình. Ngược lại, đó là thêm một góc nhìn để thành phố cân nhắc lựa chọn địa điểm phù hợp nhất, vừa bảo đảm giá trị lịch sử, vừa phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống và khả năng tiếp cận của người dân.
Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" là hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây cũng là địa điểm thu hút nhiều du khách khi đến với Thủ đô.
Các địa chỉ tiềm năng
Trong hệ thống lực lượng vũ trang Thủ đô có nhiều địa điểm có thể nghiên cứu tiếp nhận tượng đài. Mỗi nơi có một lợi thế riêng về vị trí, ý nghĩa lịch sử và khả năng phát huy giá trị giáo dục truyền thống.
Trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (số 8, đường Phạm Hùng) là cơ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang Thủ đô, nơi tổ chức nhiều hoạt động, nghi lễ ở quy mô toàn lực lượng và đón các đoàn khách trong nước, quốc tế. Với vị trí gần trung tâm và khả năng kết nối giao thông thuận lợi, đây là địa điểm có điều kiện để một công trình mang tính biểu tượng của Thủ đô tiếp cận nhiều đối tượng ngoài lực lượng.
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô lại có lợi thế về chiều sâu lịch sử. Các đơn vị tiền thân của nhà trường gồm Trường Huấn luyện cán bộ Tự vệ Thành Hoàng Diệu thành lập năm 1946 và Trường Quân chính Mặt trận Hà Nội năm 1949, cùng thời kỳ với những lực lượng làm nên tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Nếu đặt tượng đài tại đây, công trình có thể trở thành một phần trực tiếp trong không gian giáo dục truyền thống cho các thế hệ học viên.
Một địa điểm khác đáng được cân nhắc là Bảo tàng Chiến thắng B-52 (số 157, đường Đội Cấn, Ba Đình). Đây là bảo tàng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô, khánh thành ngày 22/12/1997, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 3-4 km và thường xuyên mở cửa đón khách tham quan.
Nội dung trưng bày trong nhà của bảo tàng gồm ba phần, trong đó phần đầu tiên mang tên "Giới thiệu truyền thống Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử". Xét riêng về sự tương thích giữa nội dung trưng bày và ý nghĩa của tượng đài, đây là một lợi thế rõ rệt.
Vấn đề thường được đặt ra đối với phương án này là mặt bằng. Tuy nhiên, cần nhìn cụ thể vào hiện trạng. Bảo tàng có 1.200 m² diện tích trưng bày trong nhà, phòng sa bàn rộng 200 m² và khu trưng bày ngoài trời khoảng 4.000 m². Phần ngoài trời hiện bố trí nhiều khí tài kích thước lớn như ra đa dẫn đường, bệ phóng tên lửa và xác máy bay B-52 có chiều dài 48,07 m, sải cánh 56,42 m.
Bảo tàng Chiến thắng B-52 từ lâu đã là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ những minh chứng hào hùng của quân và dân ta trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Như vậy, vấn đề cần giải quyết trước hết là khả năng tổ chức lại không gian trưng bày, nếu bảo đảm được mặt bằng phù hợp, phương án đặt tượng đài tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 có thể tạo ra nhiều lớp giá trị lịch sử và giáo dục.
Thứ nhất, hai biểu tượng của hai cuộc kháng chiến có thể tạo thành mạch lịch sử liền mạch. Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" gợi lại Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946. Bảo tàng Chiến thắng B-52 lưu giữ ký ức về cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ với đỉnh cao là 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972.
Đặt hai biểu tượng trong cùng một không gian sẽ tạo ra sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Một bên là tinh thần quyết tử trong những ngày đầu kháng chiến, một bên là chiến thắng của quân và dân Thủ đô 26 năm sau. Từ hình tượng những chiến sĩ ôm bom ba càng đến xác máy bay B-52 bị bắn hạ, người xem có thể hình dung một chặng đường lịch sử dài được kể trong cùng một không gian.
Xác máy bay B-52 tại Bảo tàng Chiến thắng B-52.
Thứ hai, câu chuyện về cái giá của độc lập và hòa bình có thể được thể hiện bằng những chứng tích cụ thể. Không xa bảo tàng, hồ Hữu Tiệp tại khu vực Ngọc Hà vẫn lưu giữ một phần xác máy bay B-52 bị bắn rơi trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972. Hồ Hữu Tiệp đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, được thành phố tu bổ từ tháng 4/2021 và mở cửa trở lại đúng dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
Theo tư liệu trưng bày tại bảo tàng, trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, Mỹ sử dụng 444 lần chiếc B-52 đánh phá Hà Nội cùng hơn 1.000 lần máy bay chiến thuật, ném hơn một vạn tấn bom đạn, làm 2.380 người chết và 1.355 người bị thương. Quân và dân Hà Nội bắn rơi 358 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52.
Những con số và hiện vật đó giúp lý giải sâu hơn tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Khi lời thề của năm 1946 được đặt cạnh những chứng tích của năm 1972, cái giá của độc lập và hòa bình hiện lên bằng những câu chuyện, hiện vật và con số cụ thể.
Thứ ba, không gian làng hoa Ngọc Hà tạo thêm chiều sâu cho thông điệp hòa bình. Ngọc Hà là làng hoa cổ của Thăng Long, gắn với ký ức nhiều thế hệ người Hà Nội và hình ảnh "làng lúa, làng hoa". Chính sự đối lập giữa dấu tích chiến tranh và nhịp sống bình yên hôm nay tạo nên sức gợi đặc biệt cho không gian này. Nơi từng có một "pháo đài bay" rơi xuống hồ nay vẫn hiện hữu những vườn hoa và đời sống thường nhật của người dân. Sự tiếp nối làm rõ thông điệp: chiến đấu và hy sinh không phải để kéo dài chiến tranh mà để bảo vệ cuộc sống, bảo vệ những điều bình dị như một vườn hoa, một mùa lúa và một nhịp sống yên bình.
Ngày 16/7/1999, Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Nếu tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", những chứng tích của chiến thắng B-52 và không gian làng hoa Ngọc Hà cùng hiện diện trong một khu vực, câu chuyện về chiến tranh và hòa bình có thể được kể bằng một chuỗi hình ảnh trực quan. Qua đó, người xem hiểu rõ hơn rằng hòa bình của Thủ đô được đánh đổi bằng những hy sinh trong nhiều giai đoạn lịch sử.
Thứ tư, phương án này có lợi thế về tổ chức quản lý và khai thác. Bảo tàng Chiến thắng B-52 trực thuộc Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đây là một thiết chế văn hóa đang hoạt động, có cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ thuyết minh, bảo vệ, bảo quản hiện vật, tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hạ tầng phục vụ khách tham quan.
Nếu tượng đài được đặt tại đây, công trình có thể được đưa ngay vào hệ thống thuyết minh, tham quan và giáo dục truyền thống đang vận hành. So với một cơ quan chỉ huy hoặc đơn vị sẵn sàng chiến đấu, bảo tàng có sẵn chức năng đón công chúng và tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử.
Bảo tàng cũng đã thu thập hồ sơ về nhiều di tích gắn với chiến thắng B-52 tại Hà Nội như Khâm Thiên, địa điểm B-52 rơi đầu tiên tại Phù Lỗ, Sở chỉ huy phòng không nhân dân và các trận địa tên lửa. Đây là cơ sở để kết nối tượng đài với một hệ thống câu chuyện lịch sử rộng hơn thay vì tồn tại như một điểm trưng bày độc lập.
Ngã tư Đội Cấn và Ngọc Hà hiện nay, khu vực có nhiều ngõ nhỏ và đông người qua lại.
Dù có nhiều lợi thế, phương án đặt tượng đài tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 vẫn cần được xem xét trên cơ sở điều kiện thực tế.
Trước hết, diện tích đặt tượng và không gian phục vụ hành lễ là hai yêu cầu khác nhau. Có đủ diện tích dựng cụm tượng chưa đồng nghĩa với việc đủ không gian để tổ chức dâng hương, mặc niệm hoặc sinh hoạt truyền thống với số lượng người lớn. Phương án mặt bằng phải tính cả sân tập kết, lối tiếp cận, không gian đứng của các đoàn và khoảng lùi cần thiết trước tượng đài chứ không thể chỉ tính diện tích bệ tượng.
Thứ hai, khả năng tiếp cận. Khu vực Ngọc Hà, Đội Cấn có mật độ dân cư cao, nhiều tuyến phố nhỏ và lượng người qua lại lớn. Vì vậy, giải quyết được mặt bằng bên trong khuôn viên chưa có nghĩa là giải quyết được bài toán giao thông. Xe chở các đoàn học sinh hoặc đoàn tham quan đông người có thể gặp khó khăn khi tiếp cận, dừng đỗ và tổ chức lên xuống. Đây là yếu tố cần khảo sát trực tiếp tại thực địa trước khi đánh giá đầy đủ tính khả thi.
Thứ ba, cần xử lý hài hòa ngôn ngữ tạo hình và không gian trưng bày. Tượng đài được sáng tác năm 1984, mang dấu ấn nghệ thuật của một giai đoạn lịch sử. Trong khi đó, khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Chiến thắng B-52 hiện có nhiều khí tài quân sự kích thước lớn, nếu thiếu giải pháp cảnh quan phù hợp, tượng đài có thể bị hòa lẫn vào tổng thể hiện vật trưng bày và giảm đi tính khái quát của một biểu tượng đô thị. Vì vậy, công trình cần có khoảng lùi, trục nhìn và không gian cảnh quan riêng.
Thứ tư, cần tránh trùng lặp nội dung thuyết minh. Trong cùng khu vực đã có Bảo tàng Chiến thắng B 52 và di tích hồ Hữu Tiệp. Nếu bổ sung tượng đài nhưng không tổ chức lại tuyến tham quan, câu chuyện lịch sử có thể bị chia cắt và lặp lại. Ngược lại, nếu kết nối bảo tàng, tượng đài và hồ Hữu Tiệp thành một tuyến tham quan thống nhất thì đây có thể trở thành lợi thế nổi bật của phương án. Khi đó, mỗi điểm đảm nhận một lớp nội dung riêng nhưng cùng kể một câu chuyện xuyên suốt về chiến đấu, hy sinh và hòa bình của Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên Đại lộ Thăng Long có lợi thế rõ rệt về mặt bằng với tổng diện tích 38,6 ha. Tuy nhiên, đây là bảo tàng cấp toàn quân, lưu giữ hơn 150.000 hiện vật cùng 4 bảo vật quốc gia và có nội dung trưng bày bao quát lịch sử quân sự Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Trong một tổng thể quy mô lớn như vậy, cụm tượng mang dấu ấn riêng của Hà Nội có thể giảm tính nhận diện nếu không được bố trí trong một không gian độc lập và có tuyến thuyết minh riêng.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến giàu giá trị lịch sử và văn hóa, thu hút đông đảo người dân.
Dù lựa chọn địa điểm nào, cần nhìn nhận rõ giá trị của tượng đài không giới hạn trong phạm vi lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô. Công trình gắn với một thời khắc lịch sử của cả dân tộc, vì vậy việc gìn giữ và phát huy giá trị của tượng đài cần được đặt trong tầm nhìn rộng hơn, lâu dài hơn.
Báo Quân đội nhân dân ngày 13/12/2006 từng nhận định lời thề quyết tử "đã bao hàm, đã trở thành một biểu tượng của Thủ đô chúng ta, đồng thời cũng trở thành biểu tượng của cả nước đánh giặc khi bước vào cuộc chiến tranh giải phóng lần thứ nhất". Tinh thần đó kế thừa truyền thống bất khuất của dân tộc và trở thành một phần của bản sắc văn hóa quân sự Việt Nam.
Từ đó có thể đặt ra hai yêu cầu. Thứ nhất, cơ quan tiếp nhận tượng đài dù ở đâu cũng là đơn vị được giao trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị của công trình đối với công chúng chứ không phải chủ thể sở hữu theo nghĩa khép kín. Thứ hai, một di sản mang ý nghĩa của cả nước cần được đặt ở nơi người dân từ nhiều địa phương có thể tiếp cận, tham quan và tìm hiểu. Vì vậy, khả năng tiếp cận không phải tiêu chí đứng sau sự trang nghiêm mà cần được xem xét ngang hàng ngay từ khi lựa chọn địa điểm.
Những tiếng nói cần bổ sung
Cho tới nay, các ý kiến được báo chí phản ánh về việc di chuyển tượng đài chủ yếu đến từ giới chuyên môn và cơ quan quản lý. GS. Lê Văn Lan cho rằng việc lựa chọn địa điểm phù hợp hơn là kết quả của quá trình dài quan sát, suy nghĩ, cân nhắc, lắng nghe và bàn bạc. TS. Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội nhấn mạnh với một công trình mang giá trị lịch sử, điều quan trọng không nằm riêng ở vị trí địa lý mà còn ở sự phù hợp giữa không gian đặt tượng với nội dung và ý nghĩa công trình chuyển tải.
Ở góc độ quản lý di sản, bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, tượng đài hiện nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích quốc gia đền Bà Kiệu. TS. Nguyễn Doãn Văn - Giám đốc Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội cũng xác nhận phương án di chuyển công trình.
Theo bà Phạm Thị Lan Anh, trong quá trình nghiên cứu, thành phố đã xem xét nhiều phương án, trong đó có việc đưa tượng đài về Bảo tàng Hà Nội hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô. Phương án gắn tượng đài với lực lượng vũ trang Thủ đô nhận được nhiều ý kiến đồng thuận hơn từ các chuyên gia và cơ quan quản lý.
Đây đều là những tiếng nói quan trọng. Tuy nhiên, một quyết định liên quan trực tiếp tới việc gìn giữ và phát huy giá trị lâu dài của tượng đài cần thêm những góc nhìn từ thực tiễn. Ít nhất còn 3 nhóm ý kiến cần được lắng nghe, đó là: Đơn vị trực tiếp tiếp nhận và khai thác công trình, những người làm công tác giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan di tích và chính người dân - những người sẽ tới xem, tìm hiểu và tiếp nhận câu chuyện lịch sử từ tượng đài.
Từ những phân tích trên, xin nêu 3 kiến nghị:
Thứ nhất, khảo sát thực địa đầy đủ các địa điểm khả thi trước khi quyết định vị trí cuối cùng. Diện tích còn trống, khoảng lùi, trục nhìn, giao thông tiếp cận và khả năng đón các đoàn đông người cần được đo đạc cụ thể tại từng địa điểm. Đây là những yếu tố khó có thể đánh giá đầy đủ trên hồ sơ.
Trong hệ thống lực lượng vũ trang Thủ đô, trụ sở Bộ Tư lệnh tại số 8 Phạm Hùng và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô là những địa chỉ đáng được khảo sát. Riêng số 8 Phạm Hùng từng được đặt ra trong quá trình nghiên cứu của thành phố, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu gắn tượng đài với lực lượng vũ trang Thủ đô. Đây cũng là cơ quan chỉ huy của lực lượng, nơi tổ chức các hoạt động quan trọng và đón các đoàn khách trong nước, quốc tế.
Bảo tàng Chiến thắng B-52 cũng cần được đánh giá bằng khảo sát thực địa cụ thể. Nếu bài toán mặt bằng, giao thông và tổ chức tuyến tham quan có thể giải quyết thì đây là phương án có nhiều lợi thế về ý nghĩa lịch sử và khả năng phát huy giá trị.
Thứ hai, dù lựa chọn địa điểm nào cũng cần công bố kèm kế hoạch phát huy giá trị cụ thể. Điều người dân quan tâm bêm cạnh việc tượng đài được chuyển bằng cách nào là sau khi di chuyển, ai có thể tới tham quan và công trình sẽ được khai thác ra sao.
Kế hoạch cần trả lời rõ thời gian mở cửa trong năm, cách thức đăng ký đối với các trường học và đoàn tham quan, nội dung thuyết minh, chương trình giáo dục truyền thống cũng như phương thức tổ chức các hoạt động tưởng niệm tại tượng đài. Nếu công trình được đặt trong khuôn viên quân sự có chế độ kiểm soát ra vào thì những nội dung này càng cần được xác định ngay từ đầu.
Thứ ba, cần công khai tiêu chí lựa chọn địa điểm và lý do các phương án khác không được lựa chọn. Việc công bố đầy đủ cơ sở lựa chọn sẽ giúp người dân hiểu quyết định được đưa ra từ những tiêu chí cụ thể về lịch sử, không gian, khả năng tiếp cận, quản lý và phát huy giá trị chứ không phải từ một lựa chọn mang tính tình thế.
TP. Vũng Tàu khi di dời tượng đài Dầu khí từng công khai cả phương án xây hầm chui trị giá 500 tỷ đồng đã không được lựa chọn cùng những lý do cụ thể. Cách làm minh bạch như vậy giúp công chúng nhìn thấy quá trình cân nhắc phía sau quyết định. Hà Nội cũng có thể công bố rõ lý do lựa chọn phương án cuối cùng và lý do không lựa chọn Bảo tàng Hà Nội cùng những địa điểm khác từng được đặt lên bàn.
Theo kế hoạch, việc lắp dựng tượng đài tại vị trí mới phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Tính từ thời điểm công bố chủ trương ngày 20/8/2026, quỹ thời gian còn khoảng 40 ngày.
40 ngày không dài để hoàn thành đồng thời việc khảo sát, lập hồ sơ, tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng một cụm tượng gồm ba nhân vật. Nhưng với quyết định có thể xác lập vị trí của công trình trong nhiều thập niên tới, khoảng thời gian này vẫn đủ để rà soát thêm một địa điểm hoặc kiểm chứng lại một phương án nếu còn những vấn đề chưa được làm rõ.
Nhìn lại lịch sử của chính công trình này, sự thận trọng càng có cơ sở. Cụm tượng được dựng năm 1984. Từ lá thư đầu tiên của bà Nguyễn Thị Bích Thuận gửi Tổng Bí thư năm 1995 đến khi tượng đài mang dòng chữ đúng được khánh thành tại vườn hoa Vạn Xuân là hành trình kéo dài 9 năm.
Với những công trình gắn với ký ức lịch sử của Thủ đô, tiến độ cần được tôn trọng nhưng sự chính xác của quyết định còn có ý nghĩa lâu dài hơn. 40 ngày là rất ngắn so với 9 năm. Nhưng vẫn đủ để cân nhắc thêm một lần nếu sự cân nhắc đó giúp lựa chọn được một địa điểm xứng đáng cho công trình sẽ còn hiện diện với Hà Nội trong nhiều thế hệ.
5 chữ "đúng"
Tuyến bài này bắt đầu từ một nhận định: việc Hà Nội chuyển tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" khỏi khuôn viên đền Bà Kiệu không đơn thuần là thay đổi chỗ đặt một công trình. Đó là bước tiếp theo của một quá trình nhận thức lại kéo dài ba thập niên về giá trị lịch sử, không gian di sản và cách gìn giữ ký ức của Thủ đô.
Đối chiếu lại với "5 chữ đúng" đặt ra từ đầu tuyến bài, có thể thấy phần lớn câu hỏi đã có lời giải:

Như vậy, 4 chữ đã có lời giải cơ bản. Chữ còn phải làm nốt là "đúng chỗ".
Phần việc này không đòi hỏi một quá trình kéo dài thêm nhiều năm. Điều cần thiết trước khi quyết định cuối cùng là một cuộc khảo sát thực địa đầy đủ đối với các địa điểm khả thi cùng một quy chế rõ ràng về khả năng tiếp cận của người dân sau khi tượng đài được di chuyển. Bởi chọn được nơi tiếp nhận mới chỉ giải quyết câu hỏi tượng đài sẽ đứng ở đâu. Câu hỏi quan trọng hơn là khi đứng ở đó, công trình sẽ "sống" như thế nào trong đời sống cộng đồng.
Tấm phù điêu ghi lại chiến tích của các chiến sĩ, quân dân Thủ đô.
Tượng đài có thể đổi chỗ đứng, lời thề khắc trên đó thì không đổi. Việc còn lại của những người hôm nay là làm sao để ở vị trí mới, tượng đài được nhiều người biết đến hơn, nhiều thế hệ có cơ hội tiếp cận hơn và hiểu sâu hơn về tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".
Một cuộc di chuyển chỉ thực sự trọn vẹn khi khoảng cách địa lý thay đổi nhưng khoảng cách giữa lịch sử với công chúng phải gần hơn.