Hành trình gian nan để sản phẩm đến tay khách hàng
- Là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, xin bà chia sẻ hành trình đưa sản phẩm từ cơ sở sản xuất đến thị trường, đặc biệt là quốc tế, đã gặp những thách thức và cơ hội gì?
Bà Sầm Thị Bích: Tôi là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở vùng cao Nghệ An, trong môi trường mà nghề trồng bông, nuôi tằm, dệt vải đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng người Thái. Thế nhưng có thời điểm nghề dệt gần như biến mất, truyền thống văn hóa tưởng chừng mai một. Khôi phục lại một nghề thủ công truyền thống trong bối cảnh khó khăn ấy là hành trình đầy gian nan, bởi ngoài việc giữ lấy bản sắc, chúng tôi còn phải đưa sản phẩm ra thị trường, để nghề không chỉ tồn tại trong ký ức mà còn thực sự nuôi sống người dân.

Bà Sầm Thị Bích - Giám đốc HTX Làng nghề Thổ cẩm Hoa Tiến (Nghệ An)
Khó khăn ban đầu chính là nhân lực. Những người trẻ ít mặn mà với nghề, trong khi lớp lớn tuổi thì đã quen với lối sống tự cung tự cấp. Sản phẩm làm ra khó tiêu thụ trong nước bởi nhận thức của nhiều người tiêu dùng chưa đánh giá đúng giá trị lao động thủ công. Thị trường quốc tế lại đòi hỏi khắt khe về chất liệu, màu sắc, độ bền màu và cả câu chuyện văn hóa đằng sau sản phẩm. Chính những rào cản ấy khiến con đường đưa thổ cẩm Hoa Tiến đi xa trở nên chông gai.
Tuy vậy, chúng tôi chọn cách trở về cội nguồn. Bằng việc nâng cao chất lượng nguyên liệu, khôi phục kỹ thuật dệt và nhuộm màu tự nhiên của người Thái, đồng thời chú trọng đào tạo lớp trẻ, HTX dần tạo ra những sản phẩm vừa mang hồn dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khi khách quốc tế đến tham quan, từ Nhật Bản, Ý cho tới châu Âu, họ không chỉ nhìn thấy một tấm vải thổ cẩm, mà còn cảm nhận được câu chuyện dài về văn hóa, ký ức và bàn tay lao động của cộng đồng. Mỗi khó khăn vượt qua đều là minh chứng cho khả năng lan tỏa của nghề truyền thống, rằng sản phẩm của cha ông có thể đi xa khắp thế giới.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số có đặc trưng là nét văn hoá đậm đà không thể trộn lẫn
Giữ gìn bản sắc trong sản phẩm hiện đại
- Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số có đặc trưng là nét văn hoá đậm đà không thể trộn lẫn. Theo bà, làm thế nào để giữ được bản sắc trong khi vẫn đáp ứng gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn thị trường?
Bà Sầm Thị Bích: Giữ bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên tất cả những gì cũ kỹ, mà quan trọng là giữ được hồn cốt của nghề, của văn hóa. Chúng tôi bảo tồn những yếu tố cốt lõi như hoa văn truyền thống, màu sắc đặc trưng, kỹ thuật dệt và nhuộm màu tự nhiên của người Thái. Song song với đó, sản phẩm được thay đổi về kiểu dáng, kích thước, công năng để phù hợp với nhu cầu hiện đại. Nhờ vậy, một chiếc khăn, một tấm vải thổ cẩm không chỉ để trưng bày mà còn có thể trở thành vật dụng trong đời sống hàng ngày, gần gũi với khách hàng hơn.
Điều khiến sản phẩm thủ công khác biệt là câu chuyện phía sau. Khi khách hàng sở hữu một tấm vải dệt tay, họ không chỉ mua một món đồ, mà còn cảm nhận được tinh thần và nỗ lực của những người phụ nữ vùng cao. Một hoa văn có thể kể lại truyền thuyết, phong tục, hay gắn liền với ký ức của bản làng. Chính điều đó làm cho sản phẩm trở nên sống động và có giá trị tinh thần, giúp khách hàng cảm thấy gắn bó, yêu quý và sẵn sàng trả giá xứng đáng. Cân bằng giữa giữ gìn bản sắc và đáp ứng thị hiếu là một bài toán khó, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để sản phẩm Việt Nam chinh phục khách hàng quốc tế, nhất là khi yếu tố văn hóa đang trở thành điểm cộng rất được ưa chuộng.

Mỗi tấm vải thổ cẩm Hoa Tiến đều được làm thủ công
Xây dựng thương hiệu từ chất lượng và câu chuyện văn hóa
- Từ kinh nghiệm của hợp tác xã, theo bà, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần những yếu tố gì để tạo được chỗ đứng bền vững?
Bà Sầm Thị Bích: Để một thương hiệu tồn tại lâu dài, trước hết sản phẩm phải có chất lượng tốt và tính xác thực. Mỗi tấm vải thổ cẩm đều được làm thủ công, từ khâu chọn nguyên liệu, dệt sợi đến nhuộm màu bằng lá cây trong rừng. Chính sự công phu này tạo nên nét khác biệt mà sản phẩm công nghiệp không thể thay thế.
Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa là nền tảng để định vị thương hiệu. Ngày nay, khách hàng không đơn thuần mua một chiếc túi hay một tấm vải, mà họ tìm kiếm cả một câu chuyện, một giá trị tinh thần. Khi chúng tôi gắn hoa văn truyền thống với những câu chuyện văn hóa của người Thái, đồng thời đảm bảo rằng sản phẩm an toàn, bền màu và thân thiện với sức khỏe, thì khách hàng nhớ đến Hoa Tiến như một phần của văn hóa Việt Nam.
Cuối cùng, thương hiệu chỉ có thể bền vững nếu biết kết nối và thích ứng với thị trường. Chúng tôi thường xuyên lắng nghe phản hồi từ khách hàng để cải tiến sản phẩm, từ kiểu dáng, công năng cho đến mẫu mã. Dù phải đổi mới, nhưng chúng tôi không bao giờ đánh mất bản sắc. Đặc biệt, trong hơn 20 năm qua, sự đồng hành và hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có những người tâm huyết với nghề, đã giúp HTX Hoa Tiến có thêm sức mạnh để đưa sản phẩm đi xa. Chính sự kết hợp giữa chất lượng, câu chuyện văn hóa và sự kết nối đã tạo nên chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu thổ cẩm Hoa Tiến trên bản đồ thủ công mỹ nghệ.
Kỳ vọng vào sự hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước và các tổ chức
- Bà có đề xuất gì để Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm gắn với bản sắc văn hoá?
Bà Sầm Thị Bích: Là sản phẩm thủ công, thổ cẩm không thể sản xuất nhanh và nhiều như hàng công nghiệp. Mỗi sản phẩm đều cần nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần công phu, nên giá thành thường cao. Vì vậy, để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là thị trường quốc tế, chúng tôi rất cần những chương trình hỗ trợ kết nối.
Chúng tôi mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hội chợ, triển lãm, hội thảo, nơi có thể trưng bày sản phẩm và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đây là những cơ hội quan trọng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Ngoài ra, các dụng cụ sản xuất của bà con hiện còn rất thô sơ, chưa đáp ứng tốt cho việc nâng cao chất lượng và năng suất. HTX rất mong được Nhà nước và các tổ chức quan tâm hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phù hợp để cải thiện quy trình sản xuất, từ đó vừa giữ được nghề, vừa tạo sinh kế ổn định cho đồng bào.
Từ câu chuyện của bà Sầm Thị Bích - người gắn bó với thổ cẩm của đồng bào Thái, có thể thấy hành trình giữ nghề và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân tộc vươn ra thị trường là chặng đường đầy thử thách nhưng cũng giàu ý nghĩa. Đó không chỉ là nỗ lực khôi phục một nghề truyền thống, mà còn là cách khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc Thái, đồng thời góp phần quảng bá giá trị Việt Nam trên trường quốc tế. Khi những tấm vải thổ cẩm được dệt nên từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ vùng cao hiện diện ở nhiều quốc gia, cũng là lúc văn hóa Việt được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ.