Đổi mới xây dựng văn kiện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho rằng, văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện một bước đổi mới tư duy rất quan trọng trong phương pháp xây dựng văn kiện. Điểm đổi mới nổi bật là việc tích hợp ba báo cáo thành một báo cáo thống nhất. Đây là bước đi mạnh mẽ và đúng hướng trong công tác lý luận và lãnh đạo của Đảng.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Ưu điểm đầu tiên của cách làm này là thể hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo ông, Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, bằng đường lối, bằng chủ trương và chính sách lớn. Còn kế hoạch cụ thể 5 năm là nhiệm vụ của Chính phủ trong tổ chức thực hiện và trước khi triển khai phải có báo cáo trình Quốc hội. Việc tách bạch rõ vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng với vai trò quản lý điều hành của Nhà nước chính là nguyên tắc đã được khẳng định từ lâu và nay được thể hiện rõ hơn trong cấu trúc văn kiện.
Ưu điểm thứ hai là khắc phục triệt để tình trạng trùng lặp và chồng chéo nội dung giữa các báo cáo. Trước đây dù Báo cáo chính trị được xác định là báo cáo trung tâm và các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề nhưng trên thực tế nội dung giữa các văn kiện vẫn có độ giao thoa lớn.
"Khi chúng tôi tham gia tổ biên tập dự thảo văn kiện ở các kỳ trước thì việc phối hợp giữa các tiểu ban phải rất chặt chẽ từ nhận định cho đến số liệu. Nếu không thống nhất sẽ dẫn đến vênh nhau giữa các báo cáo", ông nói và nhấn mạnh việc tích hợp lần này giúp loại bỏ căn bản tình trạng đó và tạo ra một chỉnh thể thống nhất về tư duy và thông điệp.
Tiếp theo là hiệu quả trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Khi văn kiện được tích hợp gọn lại thành một báo cáo, việc nghiên cứu cũng trở nên tập trung hơn, dễ tiếp cận hơn và tiết kiệm nguồn lực xã hội. Đồng thời, cách làm này còn thể hiện rõ sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.
Theo chỉ thị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV, các cấp dưới căn cứ vào dự thảo văn kiện cấp trên để xây dựng văn kiện của mình. "Lần này Trung ương có một báo cáo, cấp tỉnh có một báo cáo và cấp cơ sở cũng có một báo cáo. Điều đó thể hiện sự thống nhất rất cao trong toàn hệ thống chính trị", PGS.TS Nguyễn Viết Thông nói và cho rằng cách làm này phù hợp với thông lệ của một số Đảng Cộng sản cầm quyền trên thế giới và là một đổi mới đúng đắn.

Tự chủ chiến lược để tiến bước mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - Ảnh: Nam Nguyễn
Tâm thế chủ động, tự tin
Từ nền tảng đổi mới trong xây dựng văn kiện, PGS.TS Nguyễn Viết Thông cho hay, chủ đề Đại hội với dung lượng 62 chữ đã khái quát những mục tiêu rất lớn của đất nước trong giai đoạn mới.
Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, trong các thành tố của chủ đề Đại hội, có ba nội dung cốt lõi khiến ông đặc biệt tâm đắc. Trước hết là cụm từ "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng và nhiều yếu tố khó dự báo, việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội XIV đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho chặng đường phát triển đến năm 2030, đồng thời định hướng tầm nhìn đến năm 2045, thời điểm kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng. Việc nhấn mạnh "dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chính là sự khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với toàn xã hội trong tiến trình phát triển đất nước.
Thành tố thứ hai là khái niệm "tự chủ chiến lược". PGS.TS Nguyễn Viết Thông cho rằng, trước đây Đảng ta đã nhiều lần khẳng định tính độc lập, tự chủ về đường lối. Tuy nhiên, việc đưa khái niệm tự chủ chiến lược vào chủ đề Đại hội đã nâng tầm tư duy lên một bước mới. Theo ông, tự chủ chiến lược có nghĩa là trong mọi vấn đề hoàn toàn tự chủ, không phụ thuộc vào bất kỳ sự chi phối nào từ bên ngoài. Cách tiếp cận này vừa khẳng định bản lĩnh chính trị của Đảng vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, trình độ tư duy và khả năng hoạch định chiến lược trong bối cảnh mới.
Thành tố thứ ba và cũng là điểm nhấn rất mới là cụm từ "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Theo đó, lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận nhiều câu chuyện về sự "vươn mình", tiêu biểu là hình tượng Thánh Gióng. Từ một cậu bé bình thường, khi đất nước lâm nguy đã vươn lên mạnh mẽ để cứu nước. Hơn 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đi từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Giờ đây, chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh và một nhân dân hạnh phúc.
Hoàn thiện tư duy xây dựng Đảng
Về xây dựng Đảng, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhắc lại quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng. Trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Bác Hồ đã khẳng định: "Đảng là đạo đức, là văn minh". Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, hiểu một cách đơn giản đạo đức, văn minh chính là sự thống nhất giữa đức và tài. Đức và tài không chỉ là yêu cầu đối với mỗi người cộng sản mà còn là tiêu chí nền tảng đối với mỗi công dân và đối với cả tổ chức. Trong cách hiểu đó, Đảng là đạo đức nói đến phẩm chất, đến hệ giá trị và chuẩn mực chính trị. Đảng là văn minh nói đến trí tuệ, năng lực lãnh đạo và trình độ tổ chức, điều hành xã hội.
Ông cho rằng, trong thời gian qua, việc Đảng ban hành các quy định về đạo đức cán bộ, đảng viên với những tiêu chí cụ thể đã thể hiện rõ sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Những quy định này góp phần chuẩn hóa hành vi, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương và củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là bước đi cần thiết nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về phẩm chất chính trị và đạo đức công vụ.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, khái niệm "Đảng là văn minh" trong bối cảnh hiện nay vẫn là một nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Văn minh không dừng lại ở việc xác lập mục tiêu đúng hay định hướng đúng mà còn thể hiện ở chất lượng của đường lối, ở phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện cũng như ở khả năng thích ứng với bối cảnh thế giới và thời đại đang biến đổi nhanh chóng. Một Đảng được coi là văn minh phải biết đổi mới tư duy, hành động phù hợp với quy luật phát triển và yêu cầu của thực tiễn.
"Trong thời gian tới cần tổ chức các hội thảo và nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ đầy đủ nội hàm của khái niệm “Đảng là văn minh”. Đây là một câu hỏi mở, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ lý luận và thực tiễn nhằm tiếp tục hoàn thiện tư duy về xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển mới", ông nhấn mạnh.
Tầm vóc của Đại hội XIV thể hiện qua việc xác lập "bệ phóng" để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng): Đưa đất nước trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước): Hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.





