
Chợ phiên vùng cao: Nhịp cầu giao thương, lan toả sản vật bản địa
Đưa sản vật địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng
Từ bao đời nay, chợ phiên vùng cao đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống của người dân, vừa mang ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, vừa mở ra cơ hội giao thương cho nông sản và sản phẩm thủ công địa phương. Khi bước vào không gian của chợ phiên vùng cao, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí tấp nập mua bán, mà còn trở thành chứng nhân cho quá trình giao lưu văn hóa đặc sắc.
Tại mỗi phiên chợ, người dân đi chợ không đơn thuần để mua sắm, mà còn để gặp gỡ, trò chuyện, mời nhau chén rượu, hát những điệu dân ca, múa những điệu xòe truyền thống. Chợ phiên vì thế mang trong mình giá trị tinh thần sâu sắc, trở thành điểm hội tụ của những sắc màu văn hóa đa dạng, nơi lưu giữ và truyền trao bản sắc qua nhiều thế hệ.

Chợ phiên vùng cao nơi lưu giữ bản sắc văn hóa cộng đồng. Ảnh minh họa
Thực tế, nhiều địa phương đã duy trì chợ phiên vùng cao như một giải pháp vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn văn hóa. Như tại TP. Huế, chợ phiên Nam Đồng được tổ chức hai lần mỗi tháng vào các ngày Chủ nhật, nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của đồng bào và du khách. Hàng hóa ở đây đa dạng, từ nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho tới đặc sản núi rừng do chính tay đồng bào Tà Ôi, Bru Vân Kiều sản xuất. Cũng tương tự, chợ phiên A Lưới họp định kỳ hàng tháng, nổi bật với các sản phẩm có giá trị như nấm lim xanh, thổ cẩm, mật ong rừng… tạo nên sức hút lớn đối với du khách và thương lái.
Tại tỉnh Quảng Ninh, chợ phiên vùng cao đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa, kinh tế không thể thiếu của đồng bào vùng cao nơi đây. Theo đó, địa phương có khoảng 7 - 10 chợ phiên được duy trì, trong đó chợ phiên Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ vẫn còn lưu giữ rõ nét bản sắc địa phương. Đặc biệt, chợ phiên Bình Liêu gây ấn tượng bởi sự náo nhiệt, phong phú sản vật và sắc màu trang phục truyền thống. Chợ phiên Đồng Văn cũng được biết đến như một không gian văn hóa đặc trưng của người Dao Thanh Phán, Sán Chỉ, Tày.
Tại Thanh Hóa, các chợ phiên vùng cao biên giới cũng mang đậm bản sắc cộng đồng và yếu tố giao thương xuyên biên giới. Như Chợ Na Mèo (Quan Sơn cũ) mỗi dịp đầu năm trở thành không gian kết nối tình đoàn kết Việt - Lào, khi bà con từ Viêng Xay, Hủa Phăn (Lào) sang giao thương với người dân địa phương. Hay chợ Bia (xã Ngọc Trạo) và chợ Phố Đoàn (Pù Luông) không chỉ là nơi mua bán hàng hóa thiết yếu mà còn tạo nên không khí hội tụ, gắn kết cộng đồng.
Chuyên gia du lịch Lê Công Năng cho rằng, chính sự khác biệt về cảnh quan, văn hóa dân tộc và sản phẩm đặc trưng đã làm nên sức hút đặc biệt của chợ phiên đối với du khách. Là nơi hội tụ văn hoá, vì thế chợ phiên không chỉ là kênh tiêu thụ sản vật địa phương mà còn có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và tạo nguồn thu bền vững cho người dân.
Có thể thấy, chợ phiên vùng cao là điểm khởi nguồn để sản vật địa phương tiếp cận người tiêu dùng, từ đó vươn tới những kênh tiêu thụ rộng lớn hơn. Nhiều sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ được giới thiệu tại chợ phiên đã trở thành hàng hóa thương mại có chỗ đứng trên thị trường, điển hình như thổ cẩm, dược liệu, mật ong, chè, gạo đặc sản. Đặc biệt, khi được gắn với du lịch, chợ phiên càng phát huy hiệu quả, vừa mở rộng đầu ra cho sản phẩm, vừa tạo thêm giá trị gia tăng nhờ sức hút trải nghiệm.

Chợ phiên là nhịp cầu giao thương, đưa hàng hóa vùng cao đến với người tiêu dùng. Ảnh: Quang Vinh
Mở lối tiêu thụ sản vật địa phương
Từ các chợ phiên Nam Đông, A Lưới, Bình Liêu... cho thấy, khi chợ phiên được duy trì và tổ chức tốt, không gian này không chỉ là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa mà còn là kênh tiêu thụ hàng hóa hiệu quả, góp phần định hình nền thương mại đặc trưng vùng miền. Đây chính là “cửa ngõ” để đồng bào dân tộc thiểu số đưa sản phẩm bản địa đến gần hơn với thị trường rộng lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Trong xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chợ phiên còn đóng vai trò như điểm trung chuyển, khuyến khích sản xuất bền vững, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên bản địa. Điều này không chỉ giúp bảo tồn giá trị tự nhiên và văn hóa, mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch cộng đồng gắn với thương mại đặc sản vùng miền.
Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử, chợ phiên vùng cao dù vẫn giữ được sức sống riêng bởi tính bản sắc và sự gắn kết cộng đồng, nhưng sức ép cạnh tranh là không nhỏ. Do vậy, các địa phương và ngành chức năng phải quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và từng bước xã hội hóa hoạt động quản lý.
Chia sẻ với Báo Công Thương, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nhận định, vùng dân tộc thiểu số có tiềm năng hàng hóa, nông sản rất lớn. Vì thế, việc thúc đẩy phát triển vùng sản xuất, dịch vụ thương mại, logistics, hệ thống chợ không chỉ góp phần thúc đẩy giao thương mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng. Đây là một trong những cách để người dân vùng cao hình thành thói quen sản xuất hàng hóa, chuyển từ tự cung tự cấp sang kinh tế hàng hóa, qua đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Có thể nói, chợ phiên vùng cao là nơi văn hóa và kinh tế hòa quyện, tạo nên một không gian vừa mang giá trị tinh thần, vừa mở ra cơ hội thị trường. Khi chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng ngày càng chặt chẽ, chợ phiên sẽ không chỉ là “nơi đi chợ” của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là bệ phóng để nông sản, hàng hóa vùng cao vươn xa hơn, phát triển bền vững hơn trong dòng chảy đời sống kinh tế của đất nước.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc trưng. Qua đó tạo động lực phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.