Chợ phiên Cao Bằng: ‘Cầu nối’ tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch

Chợ phiên Cao Bằng không chỉ là điểm mua bán sản vật vùng cao mà còn là không gian văn hóa, giữ gìn phong tục, mở lối du lịch vùng cao.

Chợ phiên: Sợi dây nối kết tâm hồn và sản vật vùng cao

Trong khung cảnh núi rừng hùng vĩ, khi sương sớm còn đọng trên lá, những phiên chợ vùng cao ở Cao Bằng mở ra như một bản lễ hội nho nhỏ. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô… từ các bản làng tụ hội, mang theo những sản vật của núi rừng và những câu chuyện đời thường để trao đổi, buôn bán, gặp gỡ.

Chợ phiên nơi đây không chỉ dừng lại ở ý nghĩa kinh tế, mà còn là “cầu nối” văn hóa, là không gian sinh hoạt cộng đồng được duy trì qua nhiều thế hệ. Người dân mang xuống chợ những bó măng rừng, quả su su xanh non, đàn gà con, vài chiếc váy thổ cẩm dệt tay… và trở về với nụ cười, với những câu chuyện đã kịp kể cùng người quen cũ, với tin tức từ các bản làng xa.

Chợ phiên Cao Bằng là nơi tiêu thụ sản phẩm và không gian du lịch văn hoá (Ảnh: Thuý Hồng)

Chợ phiên Cao Bằng là nơi tiêu thụ sản phẩm và không gian du lịch văn hoá (Ảnh: Thuý Hồng)

Một phụ nữ cao tuổi ở xã Phúc Sen chia sẻ: “Không có chợ phiên, đời sống tinh thần của chúng tôi sẽ buồn lắm”. Lời nói mộc mạc ấy như gói trọn ý nghĩa của chợ phiên: vừa là nơi trao đổi hàng hóa, vừa là nơi nối nhịp con tim giữa người với người.

Các phiên chợ ở Cao Bằng thường họp cách 5 ngày một lần theo lịch âm. Chợ Quảng Uyên, Nà Giàng, Phja Đén, Trùng Khánh, Bảo Lạc… đã trở thành những điểm hẹn quen thuộc. Người dân thuộc lòng lịch chợ như thuộc nhịp điệu mùa vụ.

Mặt hàng tại chợ phiên vô cùng phong phú, từ nông sản tươi ngon như măng, ngô, rau rừng, cá suối, mật ong, nấm… cho đến sản phẩm thủ công truyền thống như váy áo thổ cẩm, giỏ mây tre, nhạc cụ khèn, sáo. Ẩm thực chợ phiên cũng níu chân du khách với thắng cố, cơm lam, thịt gà nướng, rượu ngô men lá.

Không khí chợ phiên còn rộn ràng với những điệu hát giao duyên, tiếng khèn Mông, màn múa của các thiếu nữ Dao, hay trò chơi dân gian thu hút cả trẻ nhỏ và người lớn. Chợ phiên vì thế vừa mang tính thương mại, vừa là lễ hội văn hóa sống động.

Điều đáng quý ở chợ phiên Cao Bằng chính là sự chân chất, mộc mạc. Hàng hóa bày bán đơn sơ trên những tấm nilon trải đất, người bán và người mua tin nhau bằng cái gật đầu, cái bắt tay, hiếm khi mặc cả quá nhiều. Chính nét mộc mạc ấy làm nên sức hút riêng biệt, khiến chợ phiên khác xa với những khu chợ sầm uất nơi phố thị.

Vai trò quan trọng trong gìn giữ và phát huy bản sắc

Chợ phiên trước hết là không gian lưu giữ giá trị tinh thần, nơi đồng bào các dân tộc thiểu số Cao Bằng truyền lại phong tục tập quán, trang phục, lối sống. Đây cũng là môi trường để thế hệ trẻ cảm nhận, học hỏi và gìn giữ di sản văn hóa cha ông.

Về kinh tế, chợ phiên giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, tăng thêm thu nhập, đồng thời cung cấp nguồn hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Nhiều hộ gia đình còn gắn bó với nghề thủ công truyền thống, đưa sản phẩm thổ cẩm, mây tre đan ra thị trường thông qua chợ phiên.

Không chỉ vậy, phiên chợ đã trở thành “điểm nhấn” trong hành trình khám phá của du khách. Với những ai muốn trải nghiệm đời sống bản địa, muốn nghe tiếng khèn giữa chợ, muốn nếm vị rượu ngô cay nồng hay mua một chiếc khăn thổ cẩm dệt tay, thì chợ phiên Cao Bằng chính là nơi hội tụ bản sắc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa, chợ phiên cũng đối diện với thách thức: nguy cơ thương mại hóa quá mức, hàng hóa ngoài vùng len lỏi, hay sự thưa vắng dần của những nét sinh hoạt truyền thống. Để bảo tồn, chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, khuyến khích bà con giữ gìn bản sắc, vừa phát triển kinh tế vừa không đánh mất giá trị cốt lõi.

Nếu nhìn sâu hơn, chợ phiên Cao Bằng chính là một “di sản sống” của cộng đồng. Nó không nằm im trong viện bảo tàng, mà vận động và phát triển theo nhịp sống thường ngày. Câu chuyện bảo tồn chợ phiên không chỉ là bảo tồn một hoạt động mua bán, mà là gìn giữ một không gian văn hóa đa tầng, nơi chứa đựng ký ức, bản sắc và lối sống của cả một vùng cao.

Để phát triển bền vững, chợ phiên cần được quan tâm đầu tư hạ tầng như đường giao thông, nơi đỗ xe, khu vệ sinh, chỗ che mưa nắng, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa thu hút du khách. Bên cạnh đó, việc đào tạo, nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn sản phẩm truyền thống, thái độ giao thương văn minh cũng là yếu tố then chốt.

Một hướng đi triển vọng là gắn kết chợ phiên với các tour du lịch bản địa. Nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến Cao Bằng không chỉ vì thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, mà còn để trải nghiệm chợ phiên, nơi họ có thể hòa mình vào cuộc sống vùng cao, cảm nhận sự chân thật và gắn bó.

Điều quan trọng là làm sao giữ cho chợ phiên không trở thành “phiên bản du lịch hóa” mất đi hồn cốt. Mỗi tiếng khèn, mỗi nồi thắng cố, mỗi bộ váy thổ cẩm… phải còn nguyên tính bản địa, không bị pha loãng bởi hàng hóa ngoài vùng hay sự dàn dựng.

Chợ phiên Cao Bằng là nơi mà mỗi sản vật núi rừng mang theo câu chuyện của bản làng, mỗi nụ cười trao đổi là một kết nối cộng đồng, và mỗi giai điệu khèn, điệu hát giao duyên là nhịp đập văn hóa sống động. Giữ gìn chợ phiên chính là giữ cho Cao Bằng một nét bản sắc riêng, vừa nuôi dưỡng đời sống tinh thần, vừa thúc đẩy kinh tế, vừa mở lối cho du lịch bền vững.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, chợ phiên Cao Bằng càng trở nên quý giá, như một minh chứng rằng giữa đổi thay, vẫn có những không gian văn hóa sống động, kết nối và trường tồn cùng thời gian.

Bảo Ngọc
Bình luận