Từ sự bùng nổ của kinh tế số
Trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện, thương mại điện tử đang trở thành một trụ cột quan trọng của kinh tế số Việt Nam, góp phần mở rộng không gian thị trường, thúc đẩy tiêu dùng và tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số, cùng với thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng từ thanh toán không dùng tiền mặt, đặt hàng trực tuyến đến quản lý logistics đang hình thành một hệ sinh thái kinh tế số ngày càng mở rộng và năng động.
Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức ngày càng phức tạp, trong đó nổi bật là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng len lỏi vào môi trường thương mại điện tử với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu lực quản lý thị trường trong không gian số, thay vì chỉ áp dụng các phương thức quản lý truyền thống vốn khó theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng thật - hàng giả. Ảnh: Thu Trang
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chuyên gia kinh tế PGS. TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, một trong những thách thức cốt lõi của kinh tế số là cạnh tranh công nghệ. Doanh nghiệp không theo kịp trình độ công nghệ sẽ nhanh chóng bị đào thải, trong khi các đối tượng làm ăn phi pháp lại tận dụng chính những kẽ hở của môi trường số để đưa hàng giả, hàng nhái xâm nhập thị trường.
Theo ông, hành vi vi phạm trong thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc giả mạo nhãn hiệu hay gian dối thông tin sản phẩm, mà còn lợi dụng sự bùng nổ dữ liệu và những hạn chế trong bảo mật để thực hiện các hành vi lừa đảo, che giấu dòng tiền, thậm chí gây rủi ro cho an ninh dữ liệu và trật tự thị trường. Đặc biệt, các nền tảng xuyên biên giới với đặc thù khó kiểm soát đang trở thành “điểm nóng” cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Ở góc độ thị trường, hàng giả đã trở thành yếu tố trực tiếp bào mòn niềm tin của người tiêu dùng, làm méo mó cạnh tranh và cản trở sự phát triển bền vững của thương mại điện tử. Khi niềm tin bị suy giảm, chi phí giám sát tăng cao, chính các doanh nghiệp chân chính cũng phải gánh chịu hệ quả tiêu cực.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có những rào cản về tâm lý và văn hóa tiêu dùng. Thực tế hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi tham gia kinh tế số do thiếu hiểu biết, lo ngại rủi ro hoặc không thành thạo kỹ năng số. Điều này khiến họ dễ mua hàng qua các kênh thiếu minh bạch, đồng thời không biết hoặc không đủ kiên nhẫn để phản ánh, khiếu nại khi gặp hàng kém chất lượng. Sự thụ động đó vô hình trung tạo điều kiện để các gian hàng vi phạm tiếp tục tồn tại trên môi trường số.
Minh bạch hoá và trách nhiệm đa phương
Để xử lý tận gốc tình trạng hàng giả trên các nền tảng thương mại điện tử, các chuyên gia cho rằng cần một cách tiếp cận tổng thể, trong đó minh bạch hóa chuỗi cung ứng đóng vai trò trung tâm, gắn liền với việc xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thị trường.
Theo PGS. TS Nguyễn Thường Lạng, khi hàng giả xuất hiện trên sàn thương mại điện tử, nền tảng không thể đứng ngoài với vai trò trung gian thuần túy. Thực tế, sàn thương mại điện tử tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng, từ kết nối người bán, hỗ trợ giao dịch đến tiếp cận người tiêu dùng. Vì vậy, khi cả sàn và người bán cùng tham gia quá trình cung ứng, trách nhiệm pháp lý cần được xác định là trách nhiệm liên đới.
Cụ thể, các sàn thương mại điện tử để xảy ra tình trạng bán hàng giả, hàng không đúng với thông tin quảng cáo cần có trách nhiệm đền bù cho khách hàng. Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, mà còn là cách buộc các nền tảng phải chủ động xây dựng cơ chế kiểm soát, sàng lọc và giám sát nhà bán hàng ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý sau khi vi phạm đã xảy ra.
Trên nền tảng đó, minh bạch hóa chuỗi cung ứng được xem là giải pháp then chốt. Việc quy định rõ ràng về minh bạch thông tin, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ sẽ buộc các sàn thương mại điện tử kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ khâu nhập hàng, phân phối đến tay người tiêu dùng. Khi thông tin sản phẩm được công khai và có thể truy xuất, cả cơ quan quản lý và người tiêu dùng đều có cơ sở để giám sát, phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận.

Minh bạch hóa chuỗi cung ứng được xác định là giải pháp then chốt. Ảnh minh hoạ
Cùng với minh bạch thông tin, chế tài xử phạt cần đủ mạnh để tạo tính răn đe. PGS. TS Nguyễn Thường Lạng đề xuất, với các trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại, cần áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn, thậm chí xem xét trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Những hành vi “biết sai nhưng không sửa” phải được coi là cố ý vi phạm pháp luật và cần bị loại bỏ khỏi hệ sinh thái kinh tế số, nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Ngoài xử lý vi phạm, minh bạch chuỗi cung ứng cũng cần được gắn với các chính sách kích cầu, ổn định thị trường. Khi người dân có thu nhập ổn định, tiếp cận được hàng hóa chính hãng với giá cả hợp lý thông qua các chương trình kích cầu và chính sách an sinh phù hợp, nhu cầu tìm đến hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc sẽ giảm. Đồng thời, việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do giúp đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa chất lượng, qua đó thu hẹp “đất sống” của hàng giả.
Minh bạch chuỗi cung ứng vì vậy không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là chìa khóa để làm trong sạch môi trường thương mại điện tử. Khi trách nhiệm của các nền tảng được định danh rõ ràng và thông tin về nguồn gốc hàng hóa được đặt dưới ánh sáng của sự minh bạch, hàng giả sẽ khó có cơ hội tồn tại.




