Người phụ nữ ấy cầm trên tay hóa đơn một viên kim cương gần ba trăm triệu đồng, đi tìm một nơi để khiếu nại, rồi nhận ra mình không biết gõ cửa ai. Cửa hàng nói hàng đã bán đúng cam kết. Hội bảo vệ người tiêu dùng nhận đơn nhưng thiếu căn cứ kỹ thuật để kết luận. Cơ quan quản lý thị trường có thể xử lý nếu chứng minh được hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng kim cương rời thì khó quy về nhãn hiệu nào. Còn cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng chưa có một quy chuẩn bắt buộc nào để soi. Nghịch lý ấy bộc lộ đúng vấn đề: Một mặt hàng đắt nhất trong tủ kính lại nằm ở chỗ mỏng nhất của lưới quản lý.
Ngay cả "ông lớn" cũng bị tuýt còi
Cuối tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận và xử phạt 6 đơn vị kinh doanh vàng, trong đó có 4 thương hiệu trang sức và đá quý hàng đầu. Bảo Tín Minh Châu bị phạt khoảng 2,64 tỷ đồng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, tức SJC, bị phạt khoảng 2,14 tỷ đồng với một trong các lỗi là tổng giám đốc tự quyết giá mua bán thiếu minh bạch. DOJI bị phạt khoảng 1,365 tỷ đồng vì bán vàng trực tuyến khi chưa được cấp phép và vi phạm quy định phòng chống rửa tiền. PNJ bị phạt khoảng 1,34 tỷ đồng vì vi phạm chế độ báo cáo và quy định cạnh tranh.
Đáng chú ý hơn cả con số, kết luận thanh tra chỉ ra một điểm chung mang tính cảnh báo cho người tiêu dùng. Nhiều đơn vị thiếu công khai chính sách hoàn trả, khiếu nại, giải quyết tranh chấp và bảo vệ người tiêu dùng. Thanh tra còn nêu dấu hiệu vi phạm có tính hình sự và chuyển hồ sơ của bốn công ty sang cơ quan công an.
Cần nói cho thật rõ ràng để tránh hiểu sai. Đây là xử phạt trong hoạt động kinh doanh vàng và về sự minh bạch, không phải kết luận rằng các thương hiệu này bán kim cương giả. Nhưng chính vì nó xảy ra ở phân khúc đã có nghị định quản lý riêng, nó càng làm nổi bật câu hỏi. Nếu ngay cả nơi có luật mà sự minh bạch với người mua còn bị tuýt còi, thì ở nơi chưa có luật, người mua dựa vào đâu.

Mức phạt bốn ông lớn kinh doanh vàng, tháng 5/2025. Nguồn: VnExpress, Vietstock.
Vàng có luật, kim cương thì chưa
Bức tranh thứ hai nằm ở phân khúc không có luật, và đây mới là tâm của vấn đề. Hoạt động kinh doanh vàng chịu sự điều chỉnh của Nghị định 24/2012, còn chất lượng và đo lường vàng trang sức có Thông tư 22/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhưng kim cương và đá quý gần như đứng ngoài. Nghị định 24/2012 không điều chỉnh đá quý. Không có một nghị định chuyên ngành nào cho kim cương. Quan trọng hơn, không có tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc nào yêu cầu ghi nhãn rõ một viên đá là kim cương thiên nhiên hay kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm. Hệ quả của khoảng trống này dồn hết về phía người mua. Khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng muốn chứng minh hàng sai mô tả lại thiếu chính cái căn cứ kỹ thuật mà lẽ ra nhà nước phải đặt ra.
Kim cương và đá quý gần như chưa ai quản, không tiêu chuẩn bắt buộc ghi nhãn, không giám định nhà nước. Ảnh minh hoạ
Mặt trận của quản lý thị trường
Trong khoảng trống đó, lực lượng quản lý thị trường vẫn là tuyến phòng thủ gần dân nhất, dù công cụ trong tay chủ yếu là quy định về hàng giả mạo nhãn hiệu chứ không phải chuẩn riêng cho đá quý. Đầu năm 2026, 9 tiệm vàng tại Đồng Tháp bị xử phạt vì bày bán trang sức gắn dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel và Versace. Trước đó, Công ty Vàng bạc Tuấn Hương ở Thanh Hóa bị phạt gần 800 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel, Dior, Hermès. Tại Bắc Ninh, một doanh nghiệp vàng bị phạt 125 triệu đồng vì vi phạm tương tự với nhãn Chanel. Ở Phú Thọ, doanh nghiệp vàng bạc bị xử lý vì bày bán trang sức có dấu hiệu giả mạo Gucci, Dior, Louis Vuitton, Chanel. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một cơ sở kinh doanh vàng trang sức và mắt kính bán hàng giả mạo nhãn hiệu trên mạng xã hội bị phạt hơn 300 triệu đồng.
Những vụ này nói lên hai điều cùng lúc. Một mặt, lực lượng chức năng không hề buông. Mặt khác, khi gom lại thành một bức tranh, chúng cho thấy sự vụ còn rải rác, mức phạt phần lớn từ vài chục tới vài trăm triệu đồng, trong khi thứ đang bị làm giả là những thương hiệu xa xỉ có biên lợi nhuận rất lớn.
Lưới phải liền thì "cá" mới không lọt
Từ bức tranh trên, hướng đi đã khá rõ. Thứ nhất, cần một bộ tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc về ghi nhãn đá quý, buộc ghi rõ kim cương thiên nhiên, kim cương nuôi trong phòng thí nghiệm, hay đá đã qua xử lý, theo đúng tinh thần mà Mỹ và tiêu chuẩn quốc tế đã làm. Thứ hai, cần làm rõ đầu mối giám định độc lập đủ tin cậy để người tiêu dùng và cơ quan chức năng có căn cứ kỹ thuật khi tranh chấp. Thứ ba, chế tài phải đủ sức răn đe để không còn là một khoản chi phí kinh doanh tính trước. Và thứ tư, sau khi bộ máy quản lý thị trường ổn định mô hình mới, cần củng cố năng lực giám định và phối hợp ngay tại địa phương, nơi người tiêu dùng gõ cửa đầu tiên.
Một thị trường lành mạnh không thể có chỗ mà sản phẩm càng đắt thì sự bảo vệ càng mỏng. Lưới quản lý chỉ giữ được cá khi nó liền mạch. Bịt vùng trắng ấy không làm khó người kinh doanh chân chính, trái lại, nó trả lại cho thị trường thứ quý nhất mà tiền không mua được, đó là lòng tin.