Câu hỏi xung quanh thị trường kim cương thế giới và Việt Nam - Bài 3: Ma trận giấy giám định

Người mua kim cương luôn được khuyến cáo kiểm tra giấy giám định. Nhưng khi giấy tờ bị làm giả, nhái mã quốc tế và thiếu hậu kiểm, rủi ro lại thuộc về người tiêu dùng.

Người mua nào cũng được hướng dẫn một "câu cửa miệng" khi bước vào tiệm kim cương, đó là phải có giấy giám định. Tờ giấy ấy, với những thông số về trọng lượng, nước màu, độ tinh khiết và một mã số tra cứu được, lẽ ra là bảo chứng cuối cùng để người bỏ tiền yên tâm. Nhưng nếu chính tờ giấy đó là giả, thì người mua không những không được bảo vệ, mà còn bị "ru ngủ" bằng một niềm tin sai. Đó là nghịch lý nằm ở trung tâm của câu chuyện này - cái lõi mà mọi gian lận kim cương đều xoay quanh.

Tờ giấy lẽ ra là bảo chứng

Trong thế giới kim cương, chứng thư giám định đóng vai trò như tấm căn cước của viên đá. Người mua không có khả năng tự đánh giá các tiêu chí cơ bản, nên họ ủy thác niềm tin cho tổ chức cấp giấy. Chính vì mức độ ủy thác cao như vậy, một tờ giấy giả có sức công phá lớn hơn nhiều so với một lời nói gian. Nó khoác lên món hàng một vẻ chính danh, đẩy giá lên, và khiến người mua mất luôn sự cảnh giác cuối cùng.

Trong thế giới kim cương, chứng thư giám định đóng vai trò như tấm căn cước của viên đá. Ảnh minh họa

Trong thế giới kim cương, chứng thư giám định đóng vai trò như tấm căn cước của viên đá. Ảnh minh họa

Ma trận giả và nhái

Quy mô của nạn giấy giả không nhỏ như nhiều người tưởng. Một đơn vị giám định lớn trong nước cho biết, mỗi năm họ tiếp nhận từ 250 - 300 mẫu kim cương trên bốn ly bị phát hiện là giả, còn với mẫu nhỏ hơn bốn ly thì số ca lên tới hàng nghìn. Thủ đoạn phổ biến là khắc lên viên đá một mã số nhái, trùng với mã của một chứng thư thật do tổ chức quốc tế cấp, để khi người mua tra mã thì thấy thông tin khớp. Báo chí từng dẫn trường hợp một viên ruby được thổi giá tới 750.000 USD, tương đương khoảng mười tám tỷ đồng, dựa trên một tờ giấy giả. Những con số này cho thấy đây không phải vài vụ lẻ, mà là một thị trường ngầm có tổ chức.

Khi mã số quốc tế cũng bị làm giả

Vấn đề không dừng ở biên giới Việt Nam. Các phòng giám định hàng đầu thế giới đã cảnh báo về tình trạng khắc giả mã số chứng thư của họ lên đá, đặc biệt là đá nuôi trong phòng thí nghiệm được mài cắt khớp thông số với một viên đá thiên nhiên thật để mạo danh. Một vụ việc ở New York năm 2024 cho thấy mức độ tinh vi, khi một đại lý bị cáo buộc tráo số kim cương thiên nhiên trị giá khoảng 460.000 USD bằng đá nuôi phòng thí nghiệm cắt lại. Khi cả mã số quốc tế cũng có thể bị nhái, thì niềm tin chỉ dựa vào việc tra mã trở nên mong manh, và người mua cần nhiều lớp kiểm tra hơn một con số.

Không ai gác cổng cho "người gác cổng"

Đây là chỗ chạm tới gốc của vấn đề. Ở Việt Nam, hoạt động giám định đá quý hiện chủ yếu do các phòng lab tư nhân thực hiện, trên cơ sở chứng thư mang tính tự nguyện, mà không có một cơ quan giám định nhà nước bắt buộc đứng sau làm chuẩn và hậu kiểm. Kim cương và đá quý gần như nằm ngoài khung quản lý chuyên ngành, không có tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc. Hệ quả là thị trường giám định gần như tự phong uy tín, người mua khó biết phòng nào đáng tin, và khi xảy ra tranh chấp thì thiếu một điểm tựa kỹ thuật được nhà nước thừa nhận. Người gác cổng cho viên kim cương, rốt cuộc, lại không có ai gác cổng cho chính mình.

Tự vệ giữa ma trận

Trong lúc chờ một hàng rào chuẩn từ phía nhà nước, người mua vẫn có thể tự dựng vài lớp bảo vệ. Với món giá trị lớn, nên tra mã chứng thư trực tiếp trên trang chính thức của tổ chức cấp, đối chiếu kỹ từng thông số với mã khắc trên đai đá, và cân nhắc giám định lại ở một đơn vị độc lập khác trước khi thanh toán. Yêu cầu ghi rõ loại đá và mọi xử lý lên hóa đơn cũng là một cách buộc người bán chịu trách nhiệm bằng văn bản.

Bảo chứng cũng cần được bảo chứng

Một thị trường chỉ vững khi mắt xích cuối cùng của niềm tin còn đáng tin. Khi tờ giấy giám định, thứ lẽ ra đứng cao nhất trong chuỗi bảo chứng, cũng có thể bị làm giả mà không một cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm hậu kiểm, thì rủi ro bị đẩy hết về phía người yếu thế nhất là người mua. Lấp khoảng trống này, bằng một đầu mối giám định độc lập đủ tin cậy và một bộ chuẩn kỹ thuật bắt buộc, không chỉ bảo vệ người tiêu dùng, mà còn bảo vệ chính những người kinh doanh tử tế đang bị vạ lây vì sự lẫn lộn vàng thau. Bảo chứng cũng cần được bảo chứng, đó là việc không thể trì hoãn mãi.

Lâm Sơn

Có thể bạn quan tâm