Bếp lửa gói bánh chưng đậm hương vị Tết nơi đất lúa

Khi lá dong xanh được rửa sạch ngoài sân và nếp mới thơm lên bên bếp lửa, Tết ở làng quê đất lúa bắt đầu từ nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm.

Gói truyền thống trong từng lớp nếp

Có lẽ, sẽ chẳng có cảm giác nào ấm áp hơn khi được cùng gia đình gói những chiếc bánh chưng, quây quần bên bếp lửa hồng trong tiết trời giá lạnh của những ngày giáp Tết. Ở làng quê đất lúa xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên, phong tục ấy vẫn được gìn giữ như một phần hồn cốt của mùa xuân.

“Bên ngoài xanh lá dong xanh,
Bên trong nếp mỡ, đỗ hành hạt tiêu.
Gói nghĩa tình, gói yêu thương,
Dẻo thơm từ thuở Lang Liêu tới giờ.”

Câu ca ấy được người già trong làng nhắc lại mỗi độ tháng Chạp về. Như một lời nhắc nhớ, rằng chiếc bánh chưng vuông vức kia không chỉ là món ăn, mà là kết tinh của đất trời, của đạo hiếu và của ký ức sum vầy.

Ông Nguyễn Xuân Lạch chăm chút những chiếc bánh chưng vừa gói, sẵn sàng cho công đoạn đỏ lửa suốt đêm. Ảnh: P.C

Ông Nguyễn Xuân Lạch chăm chút những chiếc bánh chưng vừa gói, sẵn sàng cho công đoạn đỏ lửa suốt đêm. Ảnh: P.C

Cuối năm, khi những cánh đồng đang chờ mùa vụ mới, làng quê bắt đầu rộn ràng không khí chuẩn bị Tết. Trên con đường làng, từng bó lá dong xanh mướt được chở về. Tiếng chẻ lạt giang lách tách, tiếng vo gạo, đãi đỗ xen lẫn tiếng cười nói khiến không gian như ấm lên giữa cái thời tiết se lạnh miền Bắc.

Người dân nơi đây vẫn truyền nhau rằng, bánh chưng gắn với truyền thuyết về Lang Liêu từ thời các vua Hùng. Hình vuông của bánh tượng trưng cho đất, cùng với bánh dày tượng trưng cho trời, thể hiện khát vọng hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Câu chuyện ấy, dẫu đã đi qua bao thế kỷ, vẫn sống động trong từng nếp nhà quê.

Trong căn nhà của ông Nguyễn Xuân Lạch ở xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên, mỗi độ tháng Chạp lại thoảng lên mùi lá dong và nếp mới. Tết dường như không đến bằng tiếng lịch lật, mà bằng tiếng vo gạo, đãi đỗ và ánh lửa được nhóm lên nơi góc bếp. Người trong nhà vẫn nhẹ nhàng nhắc nhau: “Tết mà không gói bánh thì chưa phải Tết”.

Với gia đình ông, gói bánh chưng là một nghi thức của sự sum vầy. Nếp cái hoa vàng phải chọn hạt tròn, mẩy và thơm; đỗ xanh được đãi kỹ cho sạch vỏ, đồ lên vàng ruộm; thịt ba chỉ phải đủ nạc lẫn mỡ để khi bánh chín, miếng cắt ra dẻo mềm, béo mà không khô. Từng nguyên liệu được chuẩn bị cẩn thận như thể đang gìn giữ một hương vị Tết đã theo họ suốt bao mùa xuân.

Bếp lửa gói bánh chưng đậm hương vị Tết nơi đất lúa - 2
Vừa gói bánh chưng, mọi người vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện về một năm đã qua. Ảnh: P.C

Vừa gói bánh chưng, mọi người vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện về một năm đã qua. Ảnh: P.C

Buổi sáng 27 tháng Chạp, cả gia đình quây quần bên chiếc chiếu trải giữa sân. Người lớn gói bánh, trẻ nhỏ lau lá, rửa đỗ. Những bàn tay đã quen việc thoăn thoắt xếp lá, đổ gạo, đặt nhân, gập mép rồi siết lạt. Không cần khuôn, chiếc bánh vẫn vuông thành sắc cạnh.

Ông Lạch cười hiền: “Ngày xưa nghèo lắm, cả năm mới được ăn bánh chưng vào dịp Tết. Vì thế mà ai cũng háo hức. Giờ đời sống khá hơn, bánh bán đầy chợ, nhưng tôi vẫn thích tự tay gói. Tự gói mới thấy hết cái tình của Tết”. Những chiếc bánh sau khi gói xong được xếp ngay ngắn vào nồi lớn. Nước ngập mặt bánh, bếp củi được nhóm lên. Lửa cháy đỏ, khói quyện mùi rơm rạ và lá dong tạo thành thứ hương thơm rất riêng của tháng Chạp.

Nồi bánh thường luộc suốt 12 đến 14 tiếng. Đêm xuống, cả nhà quây quần bên bếp lửa, vừa canh bánh vừa trò chuyện. Trẻ con tranh nhau nướng ngô, nướng khoai trên than hồng. Người lớn kể chuyện mùa màng, chuyện công việc của một năm đã qua. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một người con xa quê trở về dịp Tết, chia sẻ: “Ở thành phố, tôi có thể mua bánh chưng rất dễ. Nhưng không nơi nào cho tôi cảm giác được ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng củi nổ tí tách như ở quê nhà. Đó là ký ức mà tôi muốn con mình được trải nghiệm”.

Bánh chưng - hồn cốt Tết Việt

Theo quan niệm xưa, bánh chưng là biểu tượng của sự đủ đầy, của đất đai trù phú. Trong mâm cỗ cúng giao thừa, cặp bánh chưng luôn được đặt trang trọng bên mâm ngũ quả, như lời tri ân tổ tiên và cầu mong một năm mới bình an. Người làng quê "chị Hai năm tấn" tin rằng, chiếc bánh đẹp nhất sẽ được dâng lên bàn thờ. Bánh phải vuông vức, mặt lá xanh mướt, lạt buộc đều tay. Khi vớt bánh ra, người ta ép cho ráo nước rồi xếp thành từng cặp.

Sáng mùng Một, khi cắt bánh, lớp nếp xanh mở ra, để lộ phần đỗ vàng và thịt hồng bên trong. Hương thơm quyện giữa nếp, đỗ, thịt, tiêu lan tỏa khắp gian nhà. Miếng bánh đầu năm không chỉ là món ăn, mà là sự khởi đầu của hy vọng.

Miếng bánh đầu năm không chỉ đậm vị nếp thơm, mà còn gói trọn niềm tin và hy vọng cho một năm mới an lành. Ảnh: Nhật Lê

Miếng bánh đầu năm không chỉ đậm vị nếp thơm, mà còn gói trọn niềm tin và hy vọng cho một năm mới an lành. Ảnh: Nhật Lê

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình chọn mua bánh sẵn để tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn. Song ở những làng quê như nơi đây, phong tục gói bánh vẫn được gìn giữ. Không chỉ để có món ăn ngày Tết, mà để con cháu hiểu rằng, truyền thống là thứ cần được trao truyền.

Những năm gần đây, nhiều gia đình trẻ dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về quê trước Tết vài ngày để cùng cha mẹ gói bánh. Có nhà còn quay lại cảnh cả gia đình quây quần bên nồi bánh để lưu giữ làm kỷ niệm. Bánh chưng giờ đây không còn hiếm, cũng chẳng phải món ăn xa xỉ. Nhưng cái không khí được tụ họp, tự tay chuẩn bị từng công đoạn, chờ đợi suốt đêm để đón nồi bánh chín, đó là điều không thể mua bằng tiền.

Giữa tiết trời se lạnh, ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt rạng rỡ. Ngoài kia, cánh đồng lúa đang nghỉ ngơi sau vụ mùa, chờ đợi một chu kỳ mới. Trong mỗi nếp nhà, chiếc bánh chưng như gói trọn niềm tin vào năm mới đủ đầy, ấm no.

Tết, vì thế, không chỉ đến từ pháo hoa hay những chuyến du xuân. Tết bắt đầu từ khoảnh khắc cả gia đình cùng ngồi lại, từ mùi lá dong, từ nồi bánh sôi lục bục trong đêm. Và ở làng quê đất lúa ấy, khi khói bếp bay lên giữa chiều cuối năm, người ta biết rằng mùa xuân đã thực sự gõ cửa.

Phương Cúc

Có thể bạn quan tâm

Bình luận