Giữ hồn dân tộc trong từng chiếc bánh chưng nơi miền Đất Tổ

Từ căn bếp làng Hùng Lô, bánh chưng Ninh Hằng không chỉ gìn giữ hương vị truyền thống, mà còn lan tỏa bản sắc vùng đất Tổ nhờ thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Bánh chưng Ninh Hằng là một trong những sản phẩm truyền thống tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, được hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh sản xuất thủ công theo phương pháp gia truyền tại xã Hùng Lô, vùng đất giàu bản sắc văn hóa thuộc thành phố Việt Trì, nơi vẫn gìn giữ những nghi lễ và phong tục cổ truyền của người Việt. Với hương vị đậm đà, nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng từ nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt lợn sạch..., bánh chưng Minh Hằng không chỉ là món ăn ngày Tết mà còn là biểu tượng của sự gắn bó gia đình và lòng biết ơn tổ tiên.

Sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, mở ra cơ hội lớn để thương hiệu phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực truyền thống của vùng đất Tổ đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Báo Công Thương đã có buổi trao đổi với chị Nguyễn Thị Lợi, đại diện hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh để hiểu hơn về quá trình phát triển và giữ hồn dân tộc cho sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng.

Chị Nguyễn Thị Lợi, đại diện Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh với sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng đạt OCOP 3 sao.

Chị Nguyễn Thị Lợi, đại diện Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh với sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng đạt OCOP 3 sao.

Giữ hồn dân tộc từ căn bếp gia đình

- Trong suốt quá trình đưa chiếc bánh truyền thống trở thành sản phẩm OCOP như ngày hôm nay, có kỷ niệm hay giai đoạn nào khiến chị cảm thấy đặc biệt xúc động như một dấu mốc không thể quên trong hành trình gìn giữ hồn dân tộc không?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Giai đoạn khó khăn nhất đối với tôi và hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh trong quá trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường chính là vấn đề liên quan đến hạn sử dụng. Khác với các mặt hàng khô như mì, miến, hay các loại bánh đóng gói công nghiệp có thể bảo quản hàng tháng, thậm chí hàng năm, bánh chưng lại là sản phẩm tươi được làm hoàn toàn thủ công từ nguyên liệu tự nhiên như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn… nên rất dễ hỏng nếu không bảo quản đúng cách. Với dòng bánh truyền thống mà gia đình tôi vẫn gìn giữ từ xưa đến nay, thời gian sử dụng tối đa chỉ từ 3 đến 5 ngày, nếu trời mát có thể kéo dài đến một tuần, điều này vô hình trung tạo ra nhiều rào cản khi tôi muốn mở rộng quy mô hoặc vận chuyển đi xa.

Chính vì vậy, chúng tôi đang rất nỗ lực trong việc nghiên cứu và cải tiến quy trình bảo quản, làm sao có thể kéo dài hạn sử dụng mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng và độ dẻo, độ thơm vốn có của bánh chưng truyền thống. Đây là bài toán không hề dễ, bởi nếu chỉ áp dụng các công nghệ hiện đại mà làm mất đi bản sắc và chất lượng nguyên bản của bánh thì cũng không đạt được mục tiêu lâu dài. tôi muốn cải tiến theo hướng hài hòa: vừa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa giữ được giá trị truyền thống mà người tiêu dùng tin tưởng.

Hiện tại, tôi đang tham khảo thêm kinh nghiệm từ một số đơn vị sản xuất lớn, cũng như mong muốn được tiếp cận với sự hỗ trợ từ các chuyên gia, cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và thương mại điện tử. Bởi vì nếu bài toán về bảo quản được giải quyết triệt để, tôi tin rằng sản phẩm bánh chưng truyền thống sẽ có thêm cơ hội để đi xa hơn, đến được với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước, đặc biệt là những người con xa quê luôn mong mỏi hương vị Tết quê nhà.

- Có thể nói, bánh chưng không chỉ là món ăn mà còn như là một biểu tượng văn hóa. Vậy sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng có gắn liền với câu chuyện hay nét văn hóa đặc trưng nào của quê hương không?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Câu chuyện về bánh chưng, bánh giầy không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết trong kho tàng văn hóa dân gian, mà còn là biểu tượng sống động thể hiện triết lý nhân sinh, đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với trời đất, tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Hình vuông của bánh chưng tượng trưng cho đất, hình tròn của bánh giầy tượng trưng cho trời, đó là cách cha ông ta từ thuở Hùng Vương đã khéo léo gửi gắm vào ẩm thực truyền thống những quan niệm sâu xa về vũ trụ và đạo làm người. 

Là một người trẻ thuộc thế hệ hôm nay, tôi luôn ý thức được giá trị truyền thống to lớn ấy và mong muốn được góp phần gìn giữ, tiếp nối cũng như lan tỏa những nét đẹp văn hóa lâu đời của cha ông đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ như tôi.

- Giữ hồn dân tộc trong từng chiếc bánh cũng là giữ gìn bản sắc vùng miền. Vậy trong hành trình xây dựng thương hiệu, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh đã đưa những nét văn hóa đặc trưng nào của quê hương vào bao bì hoặc thông điệp sản phẩm để người tiêu dùng cảm nhận được cội nguồn ẩn sau mỗi chiếc bánh không, thưa chị?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Trước khi bắt tay vào thiết kế bao bì và hộp đựng cho sản phẩm bánh chưng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là yếu tố hình thức hay xu hướng thị trường, mà chính là làm sao để truyền tải được bản sắc quê hương, cụ thể là vùng đất Hùng Lô thân thương, nơi tôi sinh ra và lớn lên vào trong từng chi tiết nhỏ của sản phẩm. tôi muốn mỗi chiếc bánh không chỉ là một món ăn truyền thống mà còn là một câu chuyện, một lát cắt văn hóa, gắn kết giữa hiện tại và cội nguồn.

Chính vì thế, tôi lựa chọn đưa vào thiết kế hình ảnh bàn tay gói bánh, một biểu tượng giản dị nhưng đầy tính nhân văn, thể hiện sự đoàn viên, không khí sum vầy, đầm ấm của gia đình trong những ngày Tết cổ truyền. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng mà bất kỳ người con đất Việt nào cũng lưu giữ trong ký ức, và tôi muốn gợi nhắc lại cảm xúc ấy thông qua bao bì để người nhận bánh không chỉ cảm thấy ngon, mà còn thấy ấm lòng.

Bên cạnh đó, tôi cũng đưa hình ảnh đình cổ Hùng Lô, một di tích văn hóa đặc trưng và tiêu biểu của vùng đất Tổ vào trong thiết kế. Ngôi đình không chỉ mang giá trị kiến trúc cổ, mà còn là chứng nhân của lịch sử, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc qua bao thế hệ. Việc đưa hình ảnh đình cổ lên bao bì sản phẩm không chỉ là để tôn vinh di sản quê hương, mà còn thể hiện mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa Phú Thọ ra xa hơn, rộng hơn bằng một cách rất đời thường nhưng đầy trân trọng.

Với tôi, việc thiết kế bao bì không đơn thuần là công việc làm đẹp cho sản phẩm, mà là một phần của hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa quê hương thông qua chính những giá trị truyền thống mà thế hệ trẻ như tôi đang từng ngày nỗ lực kế thừa và phát huy.

- Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại hóa, khi thị hiếu người tiêu dùng không ngừng thay đổi và sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu, việc giữ gìn yếu tố truyền thống trong sản phẩm hẳn gặp không ít thách thức. Vậy trong quá trình phát triển sản phẩm, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ninh đã gặp những khó khăn cụ thể nào khi cố gắng gìn giữ bản sắc truyền thống giữa dòng chảy hiện đại?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Có lẽ điều khiến tôi trăn trở nhất chính là thực tế rằng, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, lớp trẻ ngày nay đang dần xa rời những giá trị văn hóa truyền thống, những điều vốn từng là cốt lõi làm nên bản sắc của dân tộc. Những hình ảnh thân quen như nồi bánh chưng đỏ lửa đêm 30, tiếng chày giã bánh giầy, hay những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết cha ông để lại… đang dần bị lãng quên giữa vô vàn hình ảnh mới mẻ, hiện đại, dễ tiếp cận hơn từ mạng xã hội, internet.

Chính vì vậy, tôi luôn mong rằng các hoạt động truyền thông dù ở cấp độ cộng đồng hay quốc gia sẽ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc định hướng thế hệ trẻ, làm cầu nối để đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với người trẻ bằng ngôn ngữ của thời đại. Những thông điệp tốt đẹp, những triết lý sống nhân văn mà cha ông để lại cần được kể lại bằng cách thức mới mẻ, hấp dẫn, để không chỉ được nhớ tới vào những dịp lễ tết, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật.

Tôi tin rằng nếu truyền thông biết khai thác sâu sắc và sáng tạo kho tàng văn hóa dân tộc, thì thế hệ trẻ với sự năng động, nhạy bén và tinh thần đổi mới hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên cần đánh thức trong họ niềm tự hào về cội nguồn và sự gắn bó sâu sắc với bản sắc văn hóa dân tộc. Đó cũng chính là lý do thôi thúc tôi theo đuổi các sản phẩm truyền thống như bánh chưng, bánh giầy không chỉ với tư cách người làm nghề, mà như một người trẻ mang trong tôi sứ mệnh gìn giữ ký ức văn hóa của dân tộc.

Đưa sản phẩm truyền thống đi xa bằng chuyển đổi số và xúc tiến thương mại

- Khi thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu, chị nhìn nhận quá trình chuyển đổi số của thương hiệu truyền thống như thế nào? Theo chị, điều gì là yếu tố then chốt để sản phẩm truyền thống thích ứng và phát triển trong môi trường số?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Hiện bánh chưng Ninh Hằng cũng đang chủ động triển khai các hoạt động marketing cho sản phẩm trên nhiều kênh thương mại điện tử khác nhau. Bên cạnh việc truyền thông trực tiếp khi tham gia hỗ trợ các sự kiện, hội chợ, tôi còn xây dựng hệ thống kênh truyền thông riêng cho sản phẩm OCOP của gia đình trên các nền tảng số như TikTok, Facebook và đặc biệt là fanpage mang thương hiệu "Bánh Ninh Hằng". Mỗi nền tảng đều được tôi đầu tư xây dựng nội dung theo phong cách gần gũi, mộc mạc nhưng vẫn chỉn chu, với mong muốn tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ và người xa quê.

Về hiệu quả của việc số hóa sản phẩm và bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử, tôi nghĩ điều cốt lõi vẫn là chất lượng sản phẩm. Sản phẩm phải thực sự ngon, thực sự làm từ tâm thì mới tạo được niềm tin và giữ chân được khách hàng. Chất lượng là yếu tố đầu tiên là nền tảng. Sau đó mới đến trải nghiệm của khách hàng trong quá trình đặt mua, sử dụng và phản hồi. Khi khách hàng đã dùng thử và cảm nhận được sự chỉn chu trong từng chiếc bánh, họ sẽ quay lại và tiếp tục ủng hộ. Nhưng nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, thì dù tôi có đầu tư truyền thông, quảng bá rầm rộ đến đâu, họ cũng chỉ mua một lần rồi dừng lại.

Tôi cũng nhận thấy rằng, bên cạnh bán hàng online, kênh bán hàng trực tiếp vẫn phát huy hiệu quả rất rõ, nhất là trong môi trường địa phương hoặc tại các sự kiện xúc tiến thương mại. Khi được tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tôi có thể chia sẻ câu chuyện về sản phẩm, về quê hương, quá trình làm bánh… và từ đó tạo ra sự kết nối cảm xúc rất đặc biệt. Nhiều người không chỉ mua bánh vì thấy ngon, mà còn vì đồng cảm với cách tôi gìn giữ văn hóa truyền thống và mong muốn ủng hộ người làm nghề chân chính.

- Theo chị, trong quá trình số hóa sản phẩm truyền thống, vai trò hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước như ngành Công Thương có ý nghĩa như thế nào? Những hỗ trợ cụ thể đó đã góp phần ra sao vào việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thương hiệu?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Trong quá trình số hóa sản phẩm và từng bước đưa sản phẩm OCOP lên các nền tảng thương mại điện tử, tôi rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan chức năng ở địa phương. Cụ thể, các đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương… đều có những hình thức hỗ trợ thiết thực, giúp tôi hoàn thiện sản phẩm từ trong ra ngoài.

Sở Công Thương địa phương và các đơn vị chuyên môn đã tư vấn, góp ý về mẫu mã bao bì, giúp tôi lựa chọn thiết kế phù hợp với thị hiếu thị trường nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vùng miền. Ngoài ra, tôi còn được hướng dẫn các bước cụ thể để đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, từ việc chuẩn bị hình ảnh, mô tả sản phẩm, cho đến cách xây dựng gian hàng trực tuyến và tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các công cụ marketing kỹ thuật số.

Không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, các cơ quan cũng đồng hành rất sát sao trong việc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, thông qua việc tư vấn về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất, hay việc cấp giấy chứng nhận cần thiết để sản phẩm đủ điều kiện tham gia thị trường số.

Sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng.

Sản phẩm bánh chưng Ninh Hằng.

- Dưới góc nhìn của người làm sản phẩm truyền thống, chị đánh giá như thế nào về vai trò và hiệu quả của các hội chợ OCOP, đặc biệt trong việc giúp gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc qua từng sản phẩm?

Chị Nguyễn Thị Lợi: Tôi thực sự đánh giá rất cao vai trò của các hội chợ OCOP được tổ chức ở các tỉnh, thành trên cả nước. Đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là một kênh xúc tiến thương mại vô cùng hiệu quả, đặc biệt đối với những cơ sở sản xuất nhỏ, doanh nghiệp gia đình như chúng tôi. Nếu chỉ bán tại địa phương, phạm vi tiếp cận của tôi thường chỉ giới hạn trong khu vực tỉnh, thị trường chủ yếu là người dân quanh vùng đã quen biết hoặc được giới thiệu qua người thân. Nhưng khi được tham gia các hội chợ quy mô lớn tại các địa phương khác như Hà Nội, Bắc Ninh…, tôi có cơ hội tiếp cận với lượng khách hàng phong phú và đa dạng hơn rất nhiều.

Không chỉ là người tiêu dùng trong nước ở các vùng miền khác, mà còn có cả khách quốc tế, khách du lịch quan tâm đến sản phẩm truyền thống. Nhờ vậy, sản phẩm của tôi vốn là đặc sản mang đậm bản sắc vùng đất Tổ được lan tỏa xa hơn, và từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối lâu dài. Có những khách hàng sau khi dùng thử tại hội chợ đã chủ động liên hệ đặt mua tiếp, hoặc giới thiệu cho bạn bè, người thân ở nước ngoài. Đó là những giá trị lan tỏa mà nếu chỉ kinh doanh tại chỗ thì rất khó đạt được.

Tôi cũng rất mong các hội chợ như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên và chuyên nghiệp hơn nữa, đồng thời có sự kết nối chặt chẽ giữa các địa phương và doanh nghiệp nhỏ. Vì đối với những người làm sản phẩm OCOP như tôi, mỗi lần được đi hội chợ không chỉ là dịp bán hàng, mà còn là cơ hội học hỏi, cọ sát, mở rộng thị trường và truyền cảm hứng để tiếp tục theo đuổi con đường gìn giữ và phát triển sản phẩm truyền thống.

Xin cảm ơn chị!

Thanh Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận

Có thể bạn quan tâm