Bài 1: Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc và KTS Đào Ngọc Nghiêm từng nói gì về quy hoạch Hồ Tây? Bài 2: Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để "đánh thức" không gian Hồ Tây |
Bức tranh tương lai của Hồ Tây sẽ được “vẽ” ra sao ?
Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa phối hợp với UBND quận Tây Hồ công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận, tỷ lệ 1/2000, tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực thuộc phường Quảng An, Tứ Liên, quận Tây Hồ. Đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 45.300 m2, thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và một phần diện tích phường Tứ Liên.
Theo đó, quy hoạch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế rủi ro trong đầu tư, tăng khả năng linh hoạt trong việc khai thác vận hành công trình đảm bảo phù hợp với nền kinh tế thị trường và tiềm năng của khu vực. Tạo công ăn việc làm cho người lao động trực tiếp cũng như gián tiếp. Đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng dân cư và tính khả thi của dự án.
Bản đồ tổng thế quy hoạch Hồ Tây đang được UBND Thành phố Hà Nội lấy ý kiến |
Đồng thời, quy hoạch sẽ tác động tới việc điều chỉnh đến hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp bổ xung, cân đối, khắc phục phát sinh đối với khu vực: Theo quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/5000 được duyệt, khu đất thực hiện quy hoạch chi tiết nằm trong khu vực nội đô lịch sử, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6) đã tính toán đáp ứng đủ về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Nội dung quy hoạch cụ thể hóa quy mô một số ô đất chức năng, tuy nhiên không làm thay đổi quy mô dân số của khu vực, vì vậy các chỉ tiêu quy hoạch của đồ án vẫn đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6) và nằm trong khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở trung tâm của quận Tây Hồ và Hồ Tây, có vị trí đặc biệt nằm trên trục không gian Hồ Tây - Sông Hồng - Cổ Loa có tính chất là trục không gian kết nối giữa đô thị quá khứ và đô thị hiện tại, nằm trong vùng không gian cảnh quan lịch sử - văn hóa, sinh thái của Hồ Tây và sông Hồng với nhiều công trình di tích, tôn giáo tín ngưỡng.
Bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất quy hoạch Hồ Tây |
Việc triển khai quy hoạch các công trình công cộng, cây xanh, khu công viên chuyên đề (trong đó có xây dựng 01 nhà hát) tại đồ án có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế của địa phương cũng như cảnh quan xung quanh khu vực, tạo bộ mặt đổi thay các khu đất cây xanh bên hồ đã bao năm không được sử dụng hiệu quả; phát triển dịch vụ, du lịch một cách bài bản chuyên nghiệp, tạo ra điểm đến mới cho Thành phố.
Với các yêu cầu quản lý và triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch phù hợp với sự phát triển đô thị, trên cơ sở định hướng tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000; đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 với mục tiêu hình thành khu vực không gian văn hóa, kết hợp trục không gian cảnh quan công cộng, quảng trường, khu vực thương mại, dịch vụ khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng; xác định cụ thể vị trí xây dựng nhà hát quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô.
Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm hiện việc xây dựng một nhà hát tại khu vực này đang nhận được rất nhiều ý kiến quan tâm. Qua dư luận, báo chí, truyền thông cho thấy rằng nhân dân rất quan tâm đến văn hóa hiện nay, đặc biệt thể hiện sự yêu quý, ngưỡng mộ với khu vực Hồ Tây và bán đảo Quảng An. “Tôi cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng. Hy vọng với ý kiến của truyền thông, báo chí, nhân dân, chúng ta sẽ thành công trong lựa chọn xây dựng mới.
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm bên bản đồ quy hoạch Hồ Tây |
Tuy nhiên có những điều chúng ta phải thống nhất với nhau trong cách tiếp cận. Đây là những ý kiến, định hướng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chứ chưa phải là ý kiến về bản thân công trình sẽ như thế nào, hay khi nào thực hiện dự án”- KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết.
Song KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng cho rằng: “Qua tất cả những điều trên, dù có trái chiều nhau đi chăng nữa, ai cũng khẳng định rằng một nhà hát đa năng ở vị trí này là hợp lý. Vị trí này phải được thiết kế xứng tầm là công trình văn hóa thủ đô nhưng vẫn phải tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, tôn trọng các di tích lịch sử, đặc biệt kế thừa các công trình kiến trúc đã để lại dấu ấn của Hà Nội suốt từ quy hoạch bán đảo Hồ Tây từ năm 1994 đến nay.
Hồ Tây cần dẹp nạn lấn chiếm, nhếch nhác và cần có một nhà hát mang tính biểu tượng
Đánh giá về quy hoạch của Hà Nội với ý nghĩa sẽ mở ra một không gian “văn hóa Hồ Tây”. PGS. TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn của Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng: “Mở cửa kinh tế thị trường, chúng ta đang nghĩ văn hóa nó là “thứ gì đó” rất xa lạ, đối lập thậm chí không cho phép văn hóa gần gũi thị trường, bởi cách nghĩ tiền bạc sẽ làm văn hóa “phai nhạt”. Song đến bây giờ chúng ta lại suy nghĩ hóa ra không phải vậy”.
PGS.TS cho rằng hiện văn hóa chính là nguồn lực vì văn hóa là nhu cầu hưởng thụ cao, cũng là cơ sở cho sự phát triển của con người đứng dưới cách tiếp cận là nguồn lực. Tất cả đều đang tiếp cận văn hóa dưới khái niệm như là một động lực.
“Việc phát triển không gian văn hóa tôi cho rằng Hà Nội đang bàn đúng hướng, Việt Nam chúng ta đang đi đúng hướng. Vấn đề là chúng ta đang bàn thế nào thì hiện Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết xác định chất văn hóa, tầm văn hóa, vai vế văn hóa của Hà Nội trong sự phát triển quốc gia được định hình rõ ràng. Hiện Hà Nội đang xây dựng một quy hoạch phát triển tổng thể cùng cả nước, định hình chốt được chân dung văn hóa Hà Nội như là một biểu tượng quốc gia, như là một nơi hội tụ sức mạnh phát triển…Với việc phát triển quy hoạch Hồ Tây nói riêng, không gian văn hóa Hà Nội nói chung, tôi nghĩ Hà Nội không chỉ bàn với vấn đề nhận thức chung đâu, mà đang tiến tới, một cách cụ thể, rõ ràng. Một chiến lược phát triển văn hóa theo tầm, mục tiêu”- PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ.
Một góc không gian quy hoạch Hồ Tây đang được lấy ý kiến |
Cũng theo góc nhìn của PGS.TS Trần Đình Thiên, việc lấy ý kiến quy hoạch chi tiết Hồ Tây là rất đáng khen ngợi. Bởi vì chỉ có bàn luận công khai, mở ra sự phát huy sáng kiến giới trí thức mới làm sống dậy nền tảng văn hóa của mấy nghìn năm nay ở Hà Nội cộng với tinh hoa văn hóa của loài người. “Chân dung Việt Nam, chân dung Hà Nội được định hình trong sự tích hợp quá khứ đó và tương lai đó của loài người thành bản sắc, thì chúng ta sẽ thấy Hà Nội đang có một cơ hội tốt làm rõ khuôn mặt văn hóa, văn hiến trong tổng thể văn minh của mình, khi đứng đối diện trong cái tầm cao để so sánh với văn minh nhân loại”- PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết.
Bàn về văn hóa, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: Văn hóa nó rất rộng. Có thể gọi Hồ Gươm, Nhà hát lớn là biểu tượng văn hóa của Hà Nội. Tuy nhiên, không gian đó, quả thật chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Hà Nội, chứ chưa nói nhu cầu ngày càng tăng lên và tăng rất nhanh của Hà Nội. Hà Nội phải là nơi hội tụ của cả nước. Vì vậy, chúng ta đang thấy không gian đó dứt khoát phải mở ra theo nghĩa chiến lược.
Khi “cơ thể” Hà Nội lên vị trí 17 trên thế giới về diện tích Thủ đô, tuy nhiên, trục Nhà Hát Lớn – Tràng Tiền – Hồ Gươm bao năm nay vẫn thế. Khi Hà Nội có sự kiện, văn hóa, người khắp nơi đổ về. Vì thế rất cần có trung tâm văn hóa, không gian văn hóa, song hành với Hồ Gươm để chia sẻ áp lực.
Nhiều diện tích đất tại Hồ Tây vẫn còn tồn tại những túp lều lụp xụp |
“Tôi có lần dịp 2/9 đi họp, qua một vài điểm di tích, nghẹt người đổ cuồn cuộn về, thấy không gian phát triển đang bị dồn nén. Có thể gọi Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn là biểu tượng văn hóa của Hà Nội song không gian đó quả thật chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Hà Nội, chứ chưa nói nhu cầu ngày càng tăng lên và tăng rất nhanh của Hà Nội”- PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết.
Theo PGS, TS Trần Đình Thiên, Hà Nội phải là nơi hội tụ của cả nước, không gian phát triển đó dứt khoát phải mở ra theo nghĩa chiến lược trong một hệ thống cân đối với giao thông, tuyến dịch vụ khác. Ví dụ phố cổ, vành đai du lịch, trong tất cả các chiều cạnh, Hà Nội cần mở rộng và nâng cao theo nghĩa tương đối cụ thể là những cơ sở, trung tâm văn hóa mang tính địa điểm, dung nạp được nhu cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên. Nhà Hát Lớn 1000 người, tắc nghẽn một lần thôi là gây ám ảnh, không đến nữa. Nhưng cũng xin nói thêm, đông vui, chật chội nó vẫn phải có giá trị của nó. Nó chứng tỏ nơi này hấp dẫn. Vì vậy, đối với cách tiếp cận văn hóa Hà Nội, những chỗ cũ cũng phải xử lý theo nghĩa nâng cấp, tạo không gian hài hòa giữa tập trung với đáp ứng nhu cầu, mở ra những không gian mới.
Đối với quy hoạch Hồ Tây, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng: Tôi đặc biệt nhấn mạnh tới tính tổ hợp, tính hiện đại của không gian ấy, tính hướng tới, đáp ứng nhu cầu bậc cao của cả loài người, chứ không chỉ có nghệ thuật truyền thống.
Hồ Tây đã trở thành một phần của văn hóa Hà Nội song có những vị trí lại tồn tại một khung cảnh nhếch nhác, không đáng có |
Trong khi đó, nhìn ở góc độ một nhà nghiên cứu văn hoá, PGS.TS Trần Lâm Biền - nhà nghiên cứu di sản văn hóa thì cho rằng: Trước đây Hồ Tây rất đẹp, bây giờ vẫn rất đẹp song có vẻ “bức bách” vì những dãy nhà mọc lên kín đặc. Chính ra, ven hồ Tây chỉ giới hạn số tầng nhà xây và có những công trình mang những biểu tượng. Nhưng hiện tại vấn nạn xâm lấn và nước thải đang làm cho Hồ Tây đâu còn vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời. Hiện ở Hồ Tây có những công trình “Tây không ra Tây, ta không ra ta” làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Hồ Tây”- PGS.TS Trần Lâm Biền cho biết.
Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền cũng cho rằng, việc níu giữ những văn hóa truyền thống xưa kia ở Hồ Tây là điều không thể nếu không sắp xếp quy hoạch văn minh đô thị; có chăng phải làm cho Hồ Tây đẹp lên bắt kịp xu thế của thời đại, với những công trình vươn tầm thế kỷ. Việc xây dựng mới như vậy, phải những nhà thiết kế có óc rộng mở với tổ hợp văn hóa chứ không thể “vẽ” ra những vẻ đẹp “vụn vặt” ở ven bờ.
(Còn nữa)