
Việt Nam - Pakistan: Hai thập kỷ, hai dòng sông, một giấc mơ - Bài 2: Mở ‘con đường tơ lụa’ mới
Tương đồng kinh tế - từ hạt gạo đến khát vọng công nghiệp
Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan, phát biểu của Bộ trưởng An ninh lương thực và Công nghiệp quốc gia Rana Tanveer Hussain khiến nhiều quan khách Việt Nam lưu ý khi ông nhắc đến thế mạnh, tiềm năng của nước mình hiện đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu gạo.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại hình ảnh “hạt gạo Việt Nam” từng cứu đói chúng ta sau chiến tranh và “hạt gạo Pakistan” - thứ nông sản thơm Basmati đã nuôi dưỡng hàng triệu người ở vùng sông Indus. Hai dân tộc từng cùng đi lên từ bùn đất, lũ lụt, từ nỗi khổ của đói nghèo và chiến tranh. Và hôm nay, khi chúng ta đến với nhau, có lẽ không chỉ là chuyến đi của hàng hóa, mà là cuộc gặp giữa hai khát vọng: từ hạt gạo đến cánh bay - từ sự no đủ đến hành lang phát triển mới.

Hình ảnh thu hoạch bông tại Pakistan.
Cả Việt Nam và Pakistan đều bắt đầu hành trình phát triển từ nông nghiệp. Cả hai đều xuất khẩu gạo, sợi bông, da giày, nông sản, đều từng phụ thuộc vào mưa nắng và ruộng đồng. Việt Nam có hạt gạo trắng từ đồng bằng sông Cửu Long; Pakistan có gạo Basmati thơm ngát từ sông Indus. Cả hai hạt gạo ấy đã nuôi sống hàng chục triệu con người, mang lại ngoại tệ và niềm tự hào dân tộc.
Nếu năm 1986, Việt Nam mới là nước nhập khẩu lương thực, thì chỉ 10 năm sau đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Pakistan cũng là một trong bốn nước xuất khẩu gạo lớn nhất toàn cầu, với kim ngạch hơn 3,5 tỷ USD mỗi năm.
Cùng từ hạt gạo, hai quốc gia đã đi lên con đường công nghiệp hóa:
Việt Nam phát triển dệt may, điện tử, công nghệ cao - trở thành nền kinh tế xuất khẩu trị giá hơn 500 tỷ USD năm 2024.
Pakistan phát triển dệt may, da giày, nông sản, hóa chất - đạt tổng kim ngạch thương mại hơn 89 tỷ USD cùng năm.
Cả hai đều hiểu rằng, muốn tiến lên phải đi từ cải cách thể chế, đổi mới công nghiệp và hội nhập toàn cầu.
Bảng 1: So sánh sức mạnh kinh tế Việt Nam - Pakistan năm 2024
Chỉ tiêu kinh tế chủ yếu | Việt Nam | Pakistan | Ghi chú |
GDP danh nghĩa (USD) | 469 tỷ | 376 tỷ | Nguồn: World Bank 2024 |
Kim ngạch xuất khẩu | 500 tỷ | 89 tỷ | Việt Nam gấp ~5,6 lần |
Tăng trưởng GDP (%) | 5,7% | 2,4% | Việt Nam duy trì ổn định |
Dân số (triệu người) | 100 | 256 | Tổng cộng 356 triệu dân |
Ngành chủ lực | Điện tử, dệt may, thủy sản | Dệt may, gạo, dược phẩm |
Khai mở “con đường tơ lụa mới”
Những doanh nhân như ông Rabnawaz đã mong chờ từ lâu cái ngày con đường thương mại giữa hai bờ Đông - Tây Á được khai mở mạnh mẽ, như mong muốn của hai Thủ tướng hai nước, nâng kim ngạch hai nước lên gấp 10 hiện nay! Vậy điều đó có khả thi không và chuyến đi của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ khai mở những gì?
Chuyến đi Pakistan chỉ là một sự tiếp nối hành trình khai mở thị trường mà Bộ trưởng đã nhìn xa, chỉ đạo rất rõ từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với làm mới các động lực tăng trưởng xuất nhập khẩu cũ từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc thì phải tìm các động lực tăng trưởng mới từ các thị trường mà trước hết trong 17 FTA mà Việt Nam đã ký kết đồng thời tìm các thị trường mới đầy tiềm năng như Trung Đông, châu Phi và Nam Âu.

Các khu vực tăng trưởng kinh tế của Pakistan tập trung dọc theo sông Indus.
Pakistan hiện là quốc gia đang phát triển với nền kinh tế bán công nghiệp. Các khu vực tăng trưởng kinh tế của Pakistan tập trung dọc theo sông Indus, bao gồm Karachi và các trung tâm đô thị lớn tại Punjab (như Faisalabad, Lahore, Sialkot, Rawalpindi và Gujranwala). Trong những thập kỷ gần đây, các sáng kiến kết nối khu vực (Ví dụ như Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan năm 2013 (CPEC) với cam kết của Trung Quốc đầu tư 60 tỷ USD vào các dự án về năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Pakistan), đã nổi lên như những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển của Pakistan.
Trung Quốc là đối tác kinh tế chính của Pakistan, chiếm 26% dòng vốn FDI; sau đó là Hoa Kỳ, chiếm 14%. Hành lang Kinh tế Pakistan Trung Quốc (CPEC) bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng ước tính hơn 60 tỷ USD, bao gồm kế hoạch thành lập chín đặc khu kinh tế vào năm 2030.

(Từ trái qua phải) Bộ trưởng Thương mại Pakistan cùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn trao đổi bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan.
Tuy nhiên những năm gần đây Pakistan rất quan tâm củng cố mối quan hệ với Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn cho biết, Pakistan là nước Hồi giáo đầu tiên tại châu Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, những năm gần đây có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ khoảng 750 triệu USD năm 2023 lên gần 850 triệu USD năm 2024, tăng trưởng trên 20%; 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại đã đạt 402 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.
Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước. Với quy mô dân số 2 nước gần 356 triệu người, vị trí địa lý chiến lược nối liền Đông Nam Á và Nam Á, cùng những thế mạnh kinh tế bổ trợ cho nhau, 2 nước hoàn toàn có thể đạt được những con số ấn tượng hơn nhiều.
“Đường lớn” sắp mở khi hai nước tái kích hoạt các cơ chế hợp tác quan trọng. Sau 8 năm gián đoạn, Ủy ban Thương mại Chung (JTC) đã được tổ chức trở lại tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2025. Đây là dấu hiệu cho thấy cả hai chính phủ đều có quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đẩy mạnh quan hệ kinh tế song phương. Hơn thế, đã có sự cam kết ở cấp cao nhất.

Sáng 30/10/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) lần thứ 8 tại Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Hai Thủ tướng cho rằng, hai bên cần sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Pakistan đạt mốc 1 tỷ USD.
Tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII) lần thứ 8 ở Saudi Arabia vào tháng 10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đồng ý nâng kim ngạch thương mại song phương lên trên 1 tỷ USD trong năm 2025 và hướng tới mục tiêu vài tỷ USD trong dài hạn.
Bảng 2: Dòng chảy đầu tư và thương mại Pakistan (2024 - 2025)
Nguồn đầu tư nước ngoài (FDI) | Tỷ trọng (%) | Ghi chú |
Trung Quốc | 26% | Qua Hành lang kinh tế CPEC (60 tỷ USD) |
Hoa Kỳ | 14% | Chủ yếu lĩnh vực dịch vụ, năng lượng |
ASEAN (gồm Việt Nam) | ~3% | Đang tăng nhanh nhờ hợp tác mới |
EU | 10% | Tập trung dệt may, hóa chất |
Các nước Vùng Vịnh | 12% | Đầu tư vào năng lượng và nông nghiệp |
Trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cả Việt Nam và Pakistan đều đang được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm như những điểm đến hấp dẫn. Vì thế chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lần này có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ thương mại hai nước.
Khát vọng thì đã có nhưng hiện thực hoá cần con đường và bước đi cụ thể. Việt Nam, với kinh nghiệm hội nhập và giao thương mạnh mẽ 20 năm qua đã mạnh dạn chọn con đường rộng nhất, nhanh nhất là nhanh chóng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) hoặc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam và Pakistan.
Với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, ông đã có nhiều kinh nghiệm quý khi cũng vào những ngày này năm trước, lần đầu tiên Việt Nam và UAE - một quốc gia công nghiệp phát triển ký kết một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chỉ sau hơn một năm khởi động.
Kỷ lục về thời gian nhanh hiếm có bởi hai bên đều nhìn thấy các lợi ích thiết thực và thời gian là lực lượng, càng sớm càng có lợi.. Bộ trưởng đánh giá việc ký kết CEPA như mở một con đường lớn để hàng hoá Việt Nam tiến sâu, tiến xa vào thị trường Trung Đông - Châu Phi. CEPA khi vừa ký kết đã gây tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế, nhất là đối với các nền kinh tế ở Trung Đông - Bắc Phi.
Ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới Saudi Arabia dự Diễn đàn sáng kiến đầu tư tương lai, lãnh đạo nhiều nước đều chúc mừng sự kiện CEPA và mong sớm ký kết với Việt Nam một hiệp định tương tự. Với Pakistan hôm nay cũng vậy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với phân tích thấu đáo đã sớm nhận ra cần sớm có một FTA hoặc CEPA để tháo gỡ ngay các nút thắt. Vì thế ngay sau đó, ông đã có các công thư gửi Bộ trưởng Thương mại Pakistan (tháng 11/2024 và tháng 01/2025) đề xuất khởi động đàm phán FTA hoặc CEPA giữa hai nước.
Tuy nhiên, phía Pakistan mong muốn tiếp cận từng bước, theo 2 giai đoạn, từ Thỏa thuận thương mại ưu đãi PTA và sau đó mới đến 01 hiệp định thương mại tự do toàn diện.
Từ ngữ kỹ thuật như vậy nhưng nói nôm na thì vướng mắc lớn nhất khiến thị trường chung 356 triệu dân chưa được khai mở chính là hàng rào thuế hai bên cùng dựng lên trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu gay gắt với nhiều nước chứ không phải chỉ riêng với nhau.
Đơn cử như với mặt hàng thép, năm 2021, Ủy ban Thuế quan Pakistan áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép cán nguội nhập khẩu từ Đài Loan, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Việt Nam.Việt Nam chịu mức thuế cao nhất là 17,25%, Hàn Quốc: 13,24%. Hiện nay, thuế nhập khẩu một số mặt hàng Việt Nam vào Pakistan còn tương đối cao: hạt tiêu (3%), chè (11%), cá basa và các loại thủy sản (20%), điện thoại di động (44-52%). Đây đều là mức thuế hiện nay đang áp dụng do Việt Nam - Pakistan chưa có hiệp định thương mại song phương về ưu đãi thuế quan.
Bảng 3: Các rào cản thương mại chính giữa Việt Nam và Pakistan (2024)
Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu | Thuế Pakistan áp (%) | Mặt hàng Pakistan xuất khẩu | Thuế Việt Nam áp (%) |
Thủy sản, cá basa | 20% | Bông sợi | 0% |
Chè | 11% | Da thuộc | 5% |
Điện thoại, linh kiện | 44–52% | Dược phẩm | 3% |
Hạt tiêu | 3% | Vải dệt thô | 0% |
Khát vọng phát triển - dòng chảy gặp nhau
Việt Nam và Pakistan đều là những dân tộc từng trải qua chiến tranh, chia cắt, thiên tai, khủng hoảng và đều hiểu cái giá của hòa bình.
Việt Nam mất hơn 30 năm chiến đấu để giành độc lập, sau đó là những năm tháng đói nghèo, bom đạn, bị cấm vận, rồi vươn lên.
Pakistan chịu tổn thất nặng vì chia tách, vì khủng bố, vì thiên tai liên tiếp - nhưng vẫn kiên cường đứng dậy, tái thiết và giữ lòng tin.
Cả hai dân tộc đều trở thành biểu tượng của nghị lực Á Đông: không chịu khuất phục, không bi quan, luôn hướng về tương lai.

VPPTA được kỳ vọng sẽ kéo giảm chi phí vận chuyển logistics trong giao thương Việt Nam - Pakistan.
Ngày nay, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp thu nhập cao vào năm 2045; Pakistan đặt mục tiêu tăng GDP gấp đôi vào năm 2030 theo “Tầm nhìn 2025”.
Hai khát vọng ấy, dù khác lộ trình, nhưng cùng bản chất - khát vọng tự cường, khát vọng vươn lên song có 3 vấn đề thực tế cần tháo gỡ: địa lý xa cách, thiếu đường bay, rào cản thương mại.
Hiện nay, từ Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh sang Islamabad hoặc Karachi, hành khách phải quá cảnh ít nhất một lần (Dubai, Doha, Bangkok hoặc Kuala Lumpur), mất từ 10 - 14 giờ bay thay vì 5 - 6 giờ nếu có đường bay thẳng.
Điều này làm chi phí vận chuyển hàng hóa, du lịch, giao thương và đầu tư tăng mạnh. Việt Nam đã có bài học quý khi mở đường bay thẳng Hà Nội - New Delhi (Ấn Độ), lượng khách du lịch, thương mại tăng gần 200% sau 2 năm. Với Pakistan, một đường bay Hà Nội - Karachi hoặc TP. Hồ Chí Minh - Islamabad có thể tạo “cú hích mềm” đầu tiên.
Dù kim ngạch hai chiều đã đạt gần 1 tỷ USD năm 2024, nhưng vẫn thấp so với tiềm năng. Nguyên nhân: Thuế nhập khẩu cao: 11% với chè, 20% với thủy sản, 44 - 52% với điện thoại; chi phí logistics cao: hàng hóa Việt Nam muốn đến Pakistan phải đi qua trung gian Singapore, Dubai. Tiêu chuẩn Halal: nhiều mặt hàng Việt Nam chưa có chứng nhận đạt chuẩn, chưa được cấp phép lưu hành nhanh.
Nếu hai nước không sớm ký Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) thì chi phí sẽ tiếp tục làm giảm sức cạnh tranh, khiến doanh nghiệp nản lòng.
Ký kết sớm Hiệp định PTA/FTA: Thời gian là sức mạnh
Hiện PTA Việt Nam - Pakistan đã được bàn từ cuối năm 2024, nhưng vẫn chưa ký chính thức. Việc hoàn tất đàm phán, ký trong năm 2025 sẽ là dấu mốc lịch sử sau 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Cũng cần nói rõ điều này: Sự vươn lên của thương mại Việt Nam - Pakistan gắn chặt với chuyển động cơ cấu của cả hai nền kinh tế. Pakistan là một trong những “cường quốc” bông sợi của thế giới, một trung tâm dệt - da - gạo - dược có bề dày sản xuất; Việt Nam là cỗ máy xuất khẩu năng động của ASEAN, với các “động cơ” dệt may, da giày, nông - thủy sản và đặc biệt là điện tử.
Chính sự bổ trợ ấy đã tạo ra lối đi tự nhiên cho rổ hàng hai chiều: phía ta đưa sang chè, hạt tiêu, xơ - sợi, điện thoại, thủy sản, cao su; phía bạn cung ứng bông, vải, nguyên liệu da - dệt - giày và dược phẩm. Khi ta xuất khẩu sang Pakistan 106,8 triệu USD chè năm 2024, giữ thị phần tiêu đến 87% tại thị trường bạn, khi điện thoại và linh kiện tăng tới 88% để đạt 128,1 triệu USD, đó không chỉ là những con số khô khan.
Đó là hình ảnh những container rời cảng Hải Phòng - Cát Lái, dừng ở Singapore hay UAE rồi xuống Karachi, là mồ hôi của người công nhân đóng hàng, là tờ khai hải quan vượt qua lớp lớp quy định, là doanh nhân hai nước nhắn nhau “OK” lúc nửa đêm qua màn hình xanh.

Ngày 14/10, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Ngài Jam Kamal Khan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pakistan đã chính thức ký Tuyên bố chung khởi động đàm phán Thỏa thuận Thương mại Ưu đãi (PTA) Việt Nam - Pakistan.
Vì thế, khi nói đến chặng đường hai thập niên qua, tôi hay ví von bằng một chuỗi hạt: từ “hạt gạo - cân chè - hạt tiêu - hạt cà phê” đến “con chip - máy tính - điện thoại - linh kiện công nghệ cao”. Việt Nam đã đi đúng lộ trình của một nền kinh tế hướng ngoại: bắt đầu từ nông - lâm - thủy sản, đi qua công nghiệp nhẹ, rồi bứt lên chuỗi điện tử. Hôm nay, ta đã có 34 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm - một bức tranh sản xuất - logistics - thị trường đã định hình.
Chính bệ phóng ấy cho phép ta bước vào các thị trường đặc thù như Pakistan với tư thế “đôi chân hai chiều”: vừa bán được hàng, vừa mua được nguyên liệu chiến lược để khép kín chuỗi. Ta xuất chè - tiêu - thủy sản chất lượng, đồng thời nhập bông - vải - da thuộc để quay về may mặc, giày dép phục vụ các thị trường trung - cao cấp. Ta đem máy móc nông nghiệp, công nghệ chế biến sang bạn; bạn đưa dược generic và nguyên liệu dược về ta. Nếu có PTA, rồi FTA/CEPA, lộ trình “hai chiều cùng thắng” sẽ rõ như mặt đường mở mới.
Nhiều nhà báo kinh tế ví von: “Nếu Việt Nam và Pakistan ký PTA trong năm 2025, đó không chỉ là hiệp định thương mại - mà là chiếc cầu mềm giữa Đông Nam Á và Nam Á.Nếu Việt Nam và Pakistan hợp lực, họ có thể tạo hành lang sản xuất - thương mại - dịch vụ - logistics mới, đi thẳng vào thị trường gần 356 triệu dân".
Nhưng “thời gian vàng” ấy có hạn: Nếu các nước khác đi nhanh hơn, cơ hội sẽ thu hẹp.Vì vậy, theo các chuyên gia kinh tế, cần quyết đoán: Ký ngay PTA - tiến tới FTA - mở đường bay thẳng - thiết lập trung tâm thương mại Việt Nam tại Karachi hoặc Lahore.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn hình ảnh sợi bông làm tứ cho bài viết này. Pakistan là một trong 5 quốc gia sản xuất bông lớn nhất thế giới, trong khi Việt Nam là một trong 3 trung tâm may mặc - da giày hàng đầu châu Á. Nếu hai bên cùng nắm hai đầu sợi chỉ - Pakistan cung cấp nguyên liệu, Việt Nam gia công, thiết kế, xuất khẩu - chúng ta có thể dệt nên cả một chuỗi cung ứng “bông - sợi - dệt - nhuộm - may - phân phối” hoàn chỉnh, phục vụ thị trường ASEAN, Nam Á và Trung Đông.
Các chuyên gia kinh tế hai nước đều nhận định: nếu PTA được ký cuối năm 2025, tổng kim ngạch song phương có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD vào năm 2027. Việt Nam có cơ hội mở rộng chuỗi dệt may, Halal, dược phẩm, logistics, còn Pakistan có thể tiếp cận công nghệ sản xuất, máy móc nông nghiệp, năng lượng sạch từ Việt Nam.
Niềm tin từ sợi bông sông Indus
Chiều rời Islamabad, máy bay lướt qua dãy Margalla. Nhìn xuống, sông Indus uốn lượn giữa đồng bằng Punjab như dải lụa trắng. Những cánh đồng bông chạy dài, điểm xuyết bởi dáng người hái bông trong lớp sương bụi - hình ảnh khiến tôi lặng đi.

Việt Nam - Pakistan cùng se lại những sợi bông mới - sợi bông của niềm tin, hợp tác và khát vọng thịnh vượng...

“Sợi bông sông Indus” không chỉ là sản phẩm, mà là biểu tượng của nghị lực, của sự tái sinh của đất nước Pakistan.
Tôi hiểu rằng “sợi bông sông Indus” không chỉ là sản phẩm, mà là biểu tượng của nghị lực, của sự tái sinh. Nó từng bị lũ cuốn đi, nhưng người Pakistan vẫn trồng lại. Cũng như người Việt Nam từng trồng lại cây lúa trên đất hoang sau chiến tranh. Và giờ đây, hai dân tộc ấy đang cùng se lại những sợi bông mới - sợi bông của niềm tin, hợp tác và khát vọng thịnh vượng khi Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bắt tay Bộ trưởng Jam Kamal Khan trên thảm đỏ của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan. Giữa một thế giới đầy biến động, việc hai quốc gia cách nhau hàng nghìn cây số vẫn tìm thấy điểm chung trong một sợi bông nhỏ bé là điều thật kỳ diệu.
Tôi tin rằng, từ dòng sông Indus hôm nay, sẽ có thêm nhiều chuyến hàng mang nhãn “Made in Việt Nam - Pakistan Cooperation” ra khơi. Và mỗi sợi chỉ trong tấm vải ấy đều có hình bóng của hai dân tộc - từng chịu thương, từng vượt khó - đang dệt chung một tương lai mới trên bản đồ kinh tế châu Á.
(Còn nữa)