
Dưới mái nhà rông ở làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), khi tiếng chiêng ngân lên chậm rãi giữa buổi chiều yên ả, không gian làng như được kéo lùi về những mùa cưới xưa cũ của người Jrai. Ở đó, lễ ăn hỏi, nghi thức mở đầu cho đời sống hôn nhân được đánh thức bằng ký ức, bằng bàn tay và giọng nói của chính những người con trong làng.

Nhà trai xuất hiện từ cuối con đường đất, mang theo lễ vật quen thuộc: ché rượu cần, vòng đồng, gà, nếp… Đi đầu là người mai mối, nhân vật không thể thiếu trong hôn nhân Jrai với lời nói chừng mực, khéo léo, thay mặt đôi trẻ kết nối hai gia đình. Những câu đối đáp không ồn ào, không phô diễn, mà chậm rãi, đúng nhịp như cách người Jrai vẫn gìn giữ trong mọi nghi lễ của mình.

Lễ ăn hỏi (còn gọi là lễ cầu hôn) là nghi lễ quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi trai gái người Jrai.

Nghi thức đeo vòng đồng đính ước được thực hiện trang trọng trong lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai, thể hiện lời thề gắn bó trọn đời của đôi trai gái. Sau đó là bữa cơm nắm, đùi gà - bữa ăn giản dị nhưng thiêng liêng, nơi đôi trai gái cùng chia sẻ, cùng thề nguyện bước vào chặng đường mới.

Vòng đồng không chỉ là tín vật, mà là lời hứa gắn bó trọn đời, được trao trước sự chứng kiến của cộng đồng.

Uống rượu cần, nghi thức không thể thiếu trong các buổi lễ, lễ hội của người Jrai.

Hoạt động này góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Khi phần lễ khép lại, người dân sẽ tham gia phần hội

Ở một góc khác, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được khơi dậy với những bài chiêng quen thuộc như “Mừng lúa mới”, “Mừng chiến thắng”.

Tiếng chiêng, tiếng trốn vang lên không để biểu diễn, mà như lời chào, lời mời gọi quá khứ trở về giữa hiện tại.

Mùi gà nướng, cơm lam quyện trong khói bếp; tiếng chày giã lá mì nhịp nhàng vang lên bên hiên nhà.

Người dân và đại biểu được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như chế biến gà nướng, cơm lam, giã lá mì,...

Từ những vòng đồng, bữa cơm nắm đến tiếng chiêng ngân giữa chiều, lễ ăn hỏi ở Plei Ơp hôm nay mang thêm một ý nghĩa mới. Đó là nỗ lực gìn giữ bản sắc gắn với sinh kế, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch cộng đồng dựa trên chính đời sống văn hóa bản địa. Khi du khách đến, họ không chỉ “xem” một nghi lễ, mà được sống trong không gian làng, được chạm vào những giá trị thật.

Người già, người trẻ quây quần, vừa làm vừa kể chuyện, vừa cười nói. Việc phục dựng lễ ăn hỏi vì thế không chỉ là “làm lại” một nghi thức, mà là cách để cộng đồng tự soi chiếu, tự nhắc mình về căn cốt văn hóa đã nuôi dưỡng buôn làng qua bao thế hệ.

Với hơn 200 hộ đồng bào Jrai sinh sống, làng Ơp là một trong những ngôi làng vẫn còn lưu giữ khá trọn vẹn các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy vậy, trước nhịp sống hiện đại, nhiều nghi lễ từng có lúc chỉ còn tồn tại trong ký ức của người già. Việc phục dựng lễ ăn hỏi vì thế không chỉ là “làm lại” một nghi thức, mà là cách để cộng đồng tự soi chiếu, tự nhắc mình về căn cốt văn hóa đã nuôi dưỡng buôn làng qua bao thế hệ.
Giữa Pleiku đang chuyển mình từng ngày, Plei Ơp vẫn giữ cho mình nhịp điệu riêng, chậm rãi, bền bỉ. Và trong nhịp điệu ấy, lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai tiếp tục được trao truyền, không chỉ cho đôi trẻ, mà cho cả cộng đồng, như một lời nhắc nhớ về gốc rễ văn hóa của đại ngàn.



