Ký ức không bao giờ cũ
Tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ rực lên trong nắng. Hoa phượng đã đỏ một góc đồi Him Lam, nơi từng mở màn cho trận quyết chiến lịch sử năm 1954. Con đường nhỏ dẫn vào tổ 20 Him Lam, phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) nơi cụ Nguyễn Hữu Chấp 96 tuổi (người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp đánh trận mở màn Him Lam ngày 13/3/1954) sinh sống hôm nay đã được mở rộng nhưng vẫn còn đó dáng dấp của một thời chiến trận.
Ngôi nhà của cụ nằm ngay dưới chân đồi. Một vị trí không phải ngẫu nhiên, mà là lựa chọn của một người lính không muốn rời xa chiến trường xưa. Ở tuổi 96, cụ Chấp vẫn minh mẫn. Ánh mắt sáng, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi nhắc đến trận Him Lam ngày 13/3/1954, ký ức như ùa về nguyên vẹn.
“Pháo vừa khai hỏa thì địch phản kích dữ dội. Đất rung lên từng hồi. Nhưng anh em không ai rời vị trí” cụ kể. Với cụ Chấp, đó không chỉ là một trận đánh mở màn mà là phép thử ý chí. Pháo binh địch từ Hồng Cúm, Mường Thanh dội xuống như trút. Trận địa của ta bị lộ. Công sự bị phá, người ngã xuống. Nhưng khẩu đội cối 82 của cụ vẫn bám trụ. Có những đêm mưa rừng xối xả, chiến hào ngập bùn. Bộ đội vừa tát nước, vừa giữ pháo, vừa chờ lệnh. Lương thực chỉ là cơm vắt, muối rang. Có khi nhịn đói, nhưng không ai được phép buông tay súng. “Nhìn sang đồng đội, thấy họ còn chịu được thì mình không thể yếu” cụ Chấp nhớ lại.

Bộ đội ta xông lên chiếm cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, chiều 13/3/1954. Ảnh tư liệu/TTXVN
Trong ký ức của cụ, có những gương mặt đã dừng lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi: “Một người đồng đội bị thương nặng vẫn ôm chặt nòng pháo, không cho lệch hướng, cho đến khi ngất đi”.
Chiến tranh, với cụ Chấp không phải là những trang sử hào nhoáng, mà là những lựa chọn khắc nghiệt, đó là sống - chết, tiến - lùi và trên hết là trách nhiệm. Sau Him Lam là những trận đánh nối tiếp: D1, D2, E1, E2... rồi tiến thẳng vào trung tâm Mường Thanh. 56 ngày đêm khốc liệt kết thúc bằng chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng với những người lính như cụ Chấp, chiến thắng không phải là kết thúc.
Năm 1958, cụ cùng hàng nghìn đồng đội trở lại Điện Biên. Lần này không phải để chiến đấu mà để dựng xây. Họ buông súng, cầm cuốc, khai hoang, lập nông trường. “Không ai nỡ rời nơi đồng đội đã nằm lại” cụ nói. Và thế là, mảnh đất dưới chân đồi Him Lam trở thành quê hương thứ hai của cụ.
Cụ dựng nhà, lập nghiệp, nuôi con, tiếp tục sống như một người lính. Nhưng khác với thời chiến, “chiến trường” của cụ Chấp ở thời bình là khai hoang, phát triển kinh tế. Nhiều người nói vui với cụ rằng, cụ là một con người suốt đời “không chịu rời trận địa”.
Đặc biệt, theo chia sẻ của cụ, sau thời gian rời quân ngũ, cụ tiếp tục tham gia công tác xã hội, làm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, vận động người dân, cảm hóa thanh niên lầm lỡ. Những năm 1990, khi ma túy tràn về, cụ là người đi từng nhà, nói từng lời, kéo nhiều người trở lại cuộc sống. “Đã là người lính thì ở đâu cũng phải có trách nhiệm”, cụ nói.
Quyết định của người lính 96 tuổi
Những năm gần đây, mỗi khi địa phương triển khai các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng lại trở thành thử thách không dễ vượt qua. Bởi đất đai với người nông dân không chỉ là tài sản, mà còn là nơi neo giữ ký ức, công sức và cả cuộc đời. Gia đình cụ Nguyễn Hữu Chấp cũng nằm trong diện phải bàn giao đất để triển khai dự án trọng điểm Trung tâm Thể dục thể thao của tỉnh Điện Biên.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, cụ Nguyễn Hữu Chấp cho biết, mảnh đất gia đình đang ở được vợ chồng cụ khai hoang từ năm 1983. Hơn 40 năm qua, mảnh đất này đã nuôi dưỡng các con của cụ khôn lớn và lưu giữ bao nhọc nhằn của một thời gian khó.
“Tất cả vì nhiệm vụ chung, vì sự phát triển của thành phố Điện Biên hôm nay và mai sau. Ngay khi biết đến dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao của tỉnh, tôi đã xung phong đi trước một bước, ký và bàn giao mặt bằng để phường thực hiện dự án”, cụ Chấp dõng dạc chia sẻ và cho rằng, nếu những người từng đi qua chiến tranh, từng cống hiến cho đất nước mà chần chừ thì rất khó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Cụ Nguyễn Hữu Chấp - người chiến sĩ Điện Biên năm xưa (người chỉ tay) đã xung phong bàn giao đất, phục vụ dự án trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lê Lan

Lực lượng dân quân phường Điện Biên Phủ hỗ trợ gia đình cụ Nguyễn Hữu Chấp và các gia đình tại tổ 20 Him Lam thu dọn cây cối, nhà cửa để di chuyển bàn giao mặt bằng. Ảnh: Lê Lan
Chia sẻ thêm với phóng viên, cụ Chấp cũng tự hào “chúng tôi tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi, cùng nhiều hộ gia đình khác sẽ làm ăn, lập nghiệp và sinh sống trên những mảnh đất mới, nhưng vẫn ở trong “chiến trường xưa”".
Chiều xuống trên đồi Him Lam. Gió thổi qua những tán cây. Âm thanh như vọng về từ quá khứ. Cụ Chấp chỉ tay về phía cánh đồng - nơi từng là trận địa pháo. Rồi quay lại, nói chậm rãi: “Ngày xưa đánh giặc để giữ đất. Bây giờ giao đất để xây dựng. Mục đích vẫn là vì đất nước”.
Câu nói của cụ giản dị nhưng chạm đến tận tâm can của đội ngũ phóng viên chúng tôi có mặt ở đó. Giữ hay trao, suy cho cùng không phải là hai hành động đối lập. Chúng chỉ khác nhau về cách thức, về mặt chữ, nhưng lại cùng hướng tới một giá trị đó chính là lợi ích của quốc gia, của dân tộc,
Những chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay hầu hết đã ngoài 90 tuổi. Họ đang dần đi qua những năm tháng cuối đời. Nhưng điều họ để lại không chỉ là ký ức, mà là một hệ giá trị - thứ không thể đo đếm bằng vật chất. Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi cụ: “Cụ có nghĩ mình đã nghỉ chưa?” Cụ cười, ánh mắt vẫn sáng như ngày nào: “Chừng nào còn làm được việc có ích thì chưa nghỉ”.
Chúng tôi tin rằng, câu trả lời ấy không chỉ là của riêng cụ. Đó là lời của một thế hệ. Một thế hệ đã từng giữ đất bằng máu, nước mắt và hôm nay sẵn sàng trao đất bằng trách nhiệm. Một thế hệ không rời trận địa, chỉ thay đổi cách đứng trên trận địa. Và vì thế, có những con người, dẫu đã đi qua gần trọn một thế kỷ vẫn không hề cũ. Họ không chỉ là ký ức của Chiến dịch Điện Biên Phủ, mà là phần sống động của tinh thần Điện Biên trong hôm nay.
Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên được triển khai trên diện tích khoảng 13,5ha, liên quan đến 273 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức tại các tổ dân phố 19, 20, 21 (phường Him Lam cũ, nay thuộc phường Điện Biên Phủ) tỉnh Điện Biên.




