
CôngThương - Thế nên khi đi ăn phở, bạn hỏi xin chanh, ớt thì chỉ nhận được sự im lặng, hỏi lại lần nữa thì: “Hỏi lắm thế, tôi có điếc đâu”!
Bạn ngạc nhiên, nhưng với những người từng nhiều năm gắn bó với Thủ đô, việc đó không mới bởi đã từng xuất hiện cách đây có đến cả thập kỷ.
Cách đây mấy năm ở gần Cửa Nam có một quán bún chân giò rất đông khách.
Chủ quán là một người đàn bà khó đoán chính xác tuổi bởi khuôn mặt luôn đỏ gay đỏ gắt, nặng chình chịch, khó đăm đăm và hình như lúc nào cũng chỉ chực... tấn công vào mặt khách. Những bài ca “chửi khách” sẽ tấu tới hàng giờ đồng hồ. Và thường là vị khách trót lỡ mồm ấy giả câm, giả điếc mà ăn cho xong chuyện, mặc cho chiếc loa không có nút tắt muốn nói ngang, nói dọc gì thì nói.
Ở gần phố Hàng Đẫy có một quán mì tôm nổi tiếng. Chủ quán cũng là một người lạ.
Cũng giống như bà chủ quán chân giò gần Cửa Nam, bà này suốt ngày sàn sạt. Có một điều hơi khác bà chân giò thì hay mắng mỏ “thượng đế”, còn bà mì tôm thì chuyên quát tháo người làm và... văng tục. Chửi chán, bà lại toét miệng ra cười rồi phì phèo châm thuốc. Có lúc hứng chí, hai tay bà chống vào cạnh sườn nhìn khách hàng như vị tướng nhìn đám binh nhì.
Khu vực phố Hòa Mã có vợ chồng một chủ hàng cơm. Khách cực đông và cặp vợ chồng này có một cách tiêu khiển... chẳng giống ai. Họ nghiện chửi nhau. Hôm nào khách càng đông, hàng bán được càng nhiều thì họ lại càng chửi nhau tợn.
Chị vợ béo phốp pháp như một bao tải thịt. Ngược lại, anh chồng thì gầy nhom như một bộ xương bò hầm phở.
Không giống như bà bún móng giò hay bà mì tôm hay phồng mang trợn mắt, ở đây họ cãi nhau đều đều như một chiếc đài caset cũ với phần cảm ứng âm thanh đã quá thời gian sử dụng và bộ phận màng loa bị thủng vài ba chỗ. Cái giọng khàn khàn, đục đục, đều đều nhiều khi bị tiếng mỡ sôi hay tiếng băm chặt lấp đi. Và giữa khoảng lặng của nước sôi, lửa bỏng hay tiếng nổ tý tách của món bì lợn rán giòn văng vẳng tiếng lèo xèo của hai vợ chồng cãi vã.
Hình như họ đã cãi nhau từ lâu, rất lâu rồi. Đan chen giữa những câu chào mời, tính tiền, cám ơn khách hàng là dàn “song ca” chửi bới, cãi cọ lẫn nhau.
Lâu rồi người viết bài này không quay lại phố Hòa Mã, không biết họ có còn “hát cho nhau nghe” không, còn bà hàng bún ở Ngô Sĩ Liên và bà mỳ tôm Hàng Cháo thì gần đây bớt hẳn.
Có điều, hình như cả hai quán đều ít khách hơn (!?).
Điều ngạc nhiên không nằm ở phía chủ mà lại nằm ở nơi khách. Tại sao những quán hàng như thế vẫn đông khách? Họ làm ngon? Họ bán rẻ? Có thể có tất cả những điều đó; nhưng quả thật, khó có thể ngồi ăn trong cái “văn cảnh” như vậy.
Văn hóa kinh doanh ơi! Đâu rồi?




