Thời gian qua, cùng với sự chuyển biến rõ nét về tinh thần phục vụ và tính chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nói chung và ngành Công Thương nói riêng đã góp phần quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính, tạo ra nhiều kết quả tích cực.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học đã chia sẻ về yêu cầu xây dựng văn hóa công vụ ngành Công Thương trong giai đoạn mới.

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam
Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ
- Thưa Giáo sư, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của văn hóa công vụ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương?
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn: Bàn về văn hóa công vụ ngành Công Thương, trước hết phải nhìn đúng vị trí của ngành này trong tổng thể kinh tế - xã hội đất nước. Công Thương không phải là một lĩnh vực hẹp, đây là ngành gắn với sản xuất, lưu thông, năng lượng, thị trường, xuất nhập khẩu, thương mại trong nước và cả những nhu cầu rất sát sườn của người dân, doanh nghiệp.
Văn hóa công vụ trong một ngành như vậy không thể chỉ hiểu là thái độ giao tiếp lịch sự ở công sở, đó là nền nếp tư duy, cách cán bộ sử dụng quyền hạn được Nhà nước và nhân dân giao phó. Quyền lực công nếu thiếu văn hóa sẽ dễ biến thành sự ban phát, trì trệ hoặc gây khó cho xã hội. Ngược lại, quyền lực công được đặt trong khuôn khổ văn hóa, pháp luật và đạo đức, trở thành công cụ phục vụ phát triển.
Trong khoa học xã hội, con người là sản phẩm của lịch sử, chủ thể quyết định, trực tiếp sáng tạo và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển. Với công vụ cũng vậy, điều quyết định cuối cùng vẫn là con người cụ thể: cán bộ có hiểu việc mình làm liên quan đến dân sinh hay không, có biết một chữ ký chậm có thể làm lỡ cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp hay không, có thấy một thủ tục rườm rà có thể trở thành chi phí xã hội hay không?
Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 930 tỷ USD. Con số ấy cho thấy quy mô vận hành của nền kinh tế đã rất lớn và trách nhiệm quản trị của ngành Công Thương cũng lớn hơn nhiều. Vì vậy, văn hóa công vụ ở đây phải là văn hóa của sự chính xác, kỷ cương, liêm chính, phục vụ và dự báo.
Cán bộ công vụ không theo kịp sự vận động của nền kinh tế, thể chế sẽ đi sau cuộc sống; khi thể chế đi sau, người chịu tác động trước hết là người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng văn hóa công vụ trong ngành Công Thương không phải là việc trang trí thêm cho bộ máy mà là điều kiện để bộ máy vận hành đúng, nhanh, minh bạch và có trách nhiệm hơn trước yêu cầu phát triển của đất nước.
- Theo ông, văn hóa công vụ ngành Công Thương cần đặt trọng tâm vào những vấn đề cốt lõi nào?
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn: Trước hết là trách nhiệm, cán bộ không thể làm việc với tâm thế xong phần mình là được. Công vụ là hoạt động liên thông, một khâu chậm có thể làm chậm cả dây chuyền, với ngành Công Thương, một thủ tục về xuất nhập khẩu, năng lượng, quản lý thị trường, thương mại điện tử... đều có thể tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trách nhiệm phải được đo bằng thời hạn xử lý, chất lượng tham mưu, tính minh bạch của quy trình và sự hài lòng của đối tượng phục vụ.
Thứ hai là liêm chính. Liêm chính không chỉ là không tham nhũng, không vụ lợi mà còn là sự ngay thẳng trong thực thi nhiệm vụ, công tâm khi xử lý công việc, tự giác giữ gìn danh dự của người cán bộ trước nhân dân. Cán bộ thiếu liêm chính có thể làm sai lệch chính sách, gây tổn hại uy tín cơ quan và làm giảm niềm tin xã hội. Ngành Công Thương có nhiều quyết định quản lý liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, thị trường và lợi ích kinh tế, liêm chính càng phải trở thành chuẩn mực bắt buộc trong từng khâu thực thi công vụ.
Thứ ba là năng lực phục vụ. Cải cách hành chính và chuyển đổi số sẽ không có ý nghĩa đầy đủ nếu cán bộ vẫn giữ tư duy cũ. Công nghệ chỉ là công cụ, người sử dụng công cụ ấy mới quyết định nó phục vụ dân hay chỉ tạo thêm một lớp thủ tục điện tử. Điều đó đòi hỏi văn hóa công vụ phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý theo thói quen sang giải quyết công việc bằng tinh thần đồng hành, trách nhiệm và hiệu quả.
Thứ tư là tự trọng nghề nghiệp, cán bộ có tự trọng sẽ không dễ dãi với hồ sơ kém chất lượng, không vô cảm với người dân và không né tránh trách nhiệm khi cần quyết định. Tự trọng ấy phải được nuôi dưỡng bằng kỷ luật, môi trường làm việc minh bạch và cơ chế đánh giá công bằng.

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn theo dõi thông tin trên số báo đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Báo Công Thương.
"Nguồn lực mềm" nâng tầm quản trị
- Ông lý giải như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và năng lực thực thi chính sách?
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn: Đạo đức công vụ và năng lực thực thi chính sách không phải hai phạm trù tách rời. Có đạo đức mà thiếu năng lực thì dễ rơi vào thiện chí chung chung, có năng lực mà thiếu đạo đức nguy hiểm hơn vì năng lực ấy có thể bị sử dụng sai mục đích. Nền công vụ hiện đại phải cần cả hai: trí tuệ để hiểu đúng chính sách và đạo đức để thực thi chính sách vì lợi ích chung.
Điều quan trọng nhất trong rèn luyện đạo đức là sự tự giác. Nếu cán bộ chỉ làm đúng vì sợ kiểm tra, sợ kỷ luật, sợ bị phát hiện thì cái đúng ấy chưa bền. Khi tự ý thức được trách nhiệm đối với xã hội, đất nước và cơ quan đang công tác, người cán bộ mới có thể làm việc hết lòng.
Với ngành Công Thương, điều này càng rõ. Chính sách trong lĩnh vực Công Thương thường rất phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể và lợi ích khác nhau: doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng, địa phương, đối tác quốc tế. Nếu cán bộ thiếu bản lĩnh họ dễ chọn cách an toàn cho mình thay vì cách có lợi cho sự phát triển, thiếu liêm chính họ dễ bị chi phối bởi lợi ích nhóm, thiếu chuyên nghiệp họ không đủ năng lực phân tích tác động chính sách và dự báo hệ quả.
Do đó, phải hiểu đạo đức công vụ như năng lực giữ mình trước quyền lực, lợi ích và sức ép. Bản lĩnh cán bộ không nằm ở lời nói cứng rắn mà ở khả năng ra quyết định đúng trong hoàn cảnh khó, chịu trách nhiệm đến cùng và không đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đang yêu cầu các bộ, trong đó có Bộ Công Thương, tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, yêu cầu đối với cán bộ càng cao hơn, phải dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới trong khuôn khổ pháp luật.
Chính sách hay cũng có thể thất bại nếu rơi vào tay người thực thi thiếu trách nhiệm. Ngược lại, chính sách còn điểm chưa hoàn thiện vẫn có thể được điều chỉnh tốt hơn nếu người thực thi có văn hóa, có năng lực và biết lắng nghe thực tiễn.
- Ngành Công Thương đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu vừa bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa thúc đẩy công nghiệp hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Văn hóa công vụ cần được phát huy như thế nào để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và niềm tin xã hội, thưa ông?
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn: Tôi muốn nhấn mạnh khái niệm "nguồn lực mềm". Trong phát triển, người ta thường nói nhiều đến vốn, công nghệ, hạ tầng, thể chế, nhưng phía sau tất cả những yếu tố ấy là văn hóa. Văn hóa quyết định cách con người sử dụng nguồn lực, cách bộ máy vận hành quyền lực và cách xã hội đặt niềm tin vào Nhà nước. Nền công vụ thiếu văn hóa có thể làm tiêu hao nguồn lực rất lớn dù ngân sách tăng, công nghệ hiện đại và văn bản pháp luật ngày càng nhiều.
Với ngành Công Thương, "nguồn lực mềm" ấy thể hiện trước hết ở năng lực tạo niềm tin thị trường. Thị trường rất nhạy cảm với thông tin, chính sách và cách điều hành. Một quyết định chậm, thông điệp thiếu rõ ràng hay quy trình thiếu minh bạch đều có thể tạo ra chi phí cho doanh nghiệp.
Vì vậy, văn hóa công vụ cần được phát huy ở 3 điểm: Trước hết là minh bạch trong thông tin để người dân và doanh nghiệp biết chính sách đang được xây dựng, thực thi và điều chỉnh trên cơ sở nào. Thứ hai là kỷ luật trong thực thi để mỗi quyết định quản lý được triển khai nghiêm túc, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn và đúng mục tiêu. Thứ ba là trách nhiệm trong giải trình, để cán bộ không né tránh khi chính sách còn vướng mắc hoặc khi quá trình thực hiện chưa đạt yêu cầu.
Trong giai đoạn mới, văn hóa công vụ của ngành Công Thương phải trở thành một phần của năng lực quản trị. Cán bộ không thể chỉ xử lý công việc theo quán tính hành chính mà phải biết lắng nghe thực tiễn, dự báo biến động, phối hợp liên ngành và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.
Xin cảm ơn ông!
Trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đạt nhiều kết quả tích cực như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử với việc triển khai hiệu quả Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa quốc gia; thực hiện cải cách hành chính sâu rộng, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp, người dân. Qua đó, xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo thông qua việc khuyến khích sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ...




