Tuyên truyền là hoạt động đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống ma túy và HIHIV/AIDIDS |
Từ tiêm chích ma túy đến nhiễm HIV/AIDS
Những năm trước đây, hiện tượng đồng bào DTTS nghiện ma túy đã có, nhưng đa phần bà con sử dụng bàn đèn để hút, hít thuốc phiện nên tỷ lệ lây nhiễm HIV là không cao. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do nhiều đồng bào đã chuyển sang tiêm chích ma túy vì nhanh chóng, tiện lợi lại “phê” hơn… dẫn đến căn bệnh HIV/AIDS có cơ hội lây nhiễm rộng hơn.
Đối chiếu với tỷ lệ đồng bào DTTS nghiện ma túy có thể thấy, địa phương nào có càng đông đồng bào DTTS nghiện ma túy, thì tại địa phương đó, số người nhiễm HIV càng nhiều. Cụ thể như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Nghệ An – 4 tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS nhiễm HIV cao, cũng chính là 4 tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS nghiện hút ma túy xếp hàng đầu cả nước. Trong đó, đa số người nhiễm HIV là do lây nhiễm qua đường tình dục và đường kim tiêm mà chủ yếu là tiêm chích ma túy; tập trung đông ở các dân tộc Thái, Mông, Thổ, Tày, Nùng, Dao.
Đáng lo ngại là do thiếu hiểu biết, ngày tháng quanh quẩn ở bản làng, nương rẫy để nuôi những cơn thèm thuốc nên nhiều đồng bào không ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh HIV/AIDS. Chính vì vậy, việc các con nghiện cùng sử dụng bơm kim tiêm thường xảy ra. Chỉ cần 1 người nghiện nhiễm HIV/AIDS thì sự lây lan của bệnh này với những người còn lại là hoàn toàn có thể.
Bên cạnh đó, bình thường, nhắc đến các biện pháp bảo vệ là dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, nhiều đồng bào đã e ngại. Nay với người nghiện, quan hệ tình dục càng khó kiểm soát. Không nhiều đồng bào DTTS nhiễm HIV chủ động sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, khiến cho khả năng lây nhiễm HIV cao hơn.
Khó khăn trong phòng, chống HIV/AIDS
Nếu như công tác phòng, chống HIV/AIDS đang ngày càng khó khăn với các tỉnh, thành phố; thì với vùng DTTS và miền núi, công tác này cũng gặp nhiều vướng mắc. Trước hết là nguồn nhân lực. Hiện tại, tuyến tỉnh chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu cán bộ có trình độ đại học, tuyến huyện hiện chỉ có 20% số huyện có cán bộ chuyên trách cho công tác phòng, chống HIV/AIDS - thế nhưng tại các tỉnh miền núi, con số này còn thấp hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó là sự thiếu chủ động và quá lệ thuộc vào nguồn tài trợ của quốc tế, nhất là trong thực hiện mục tiêu Phòng chống HIV/AIDS, đang khiến công tác này đứng trước không ít trở ngại.
Thời gian trước đây, khoảng 80% kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do các tổ chức quốc tế tài trợ. Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thì tài trợ liên tục bị cắt giảm. Các dự án viện trợ từ tổ chức quốc tế đã kết thúc, một số dự án còn lại đang bị giảm mạnh kinh phí và sẽ chấm dứt trong 1 - 2 năm tới. Thêm vào đó, những khó khăn của nền kinh tế trong nước dẫn đến kinh phí phòng, chống HIV/AIDS do Trung ương cấp cho các địa phương cũng bị cắt giảm liên tục trong các năm gần đây, năm sau chỉ bằng 1/3 năm trước. Việc kinh phí bị cắt giảm sẽ có tác động không nhỏ đến hiệu quả của công tác phòng chống HIV/AIDS vùng DTTS và miền núi, khi mà đa phần đồng bào DTTS bị nhiễm HIV đều là những hộ nghèo, nghiện hút lâu năm. Đây cũng là những đối tượng có trình độ hạn chế, ý thức về việc phòng, chống HIV/AIDS cho bản thân và cho cộng đồng chưa cao.
Thực tế này đang đặt ra vấn đề, công tác tuyên truyền sẽ cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, bằng những hình thức hấp dẫn và hiệu quả để đồng bào có ý thức tránh xa ma túy và HIV/AIDS. Bởi lẽ, nếu để đồng bào xa chân vào con đường nghiện ngập, hậu quả sẽ nguy hiểm và chi phí phòng, chống sẽ tăng hơn gấp nhiều lần.