TS. Luật sư Đặng Văn Cường: Không để 'phong bì' trở thành 'luật ngầm' trong bệnh viện

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu tiền được đưa, nhận để đổi lấy ưu tiên khám, chữa bệnh trái quy định, hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Liên quan thông tin báo chí phản ánh về việc người bệnh kẹp tiền vào sổ xạ trị với mong muốn được gọi điều trị sớm tại Bệnh viện E, TS. Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, vụ việc cần được cơ quan có thẩm quyền xác minh khách quan, toàn diện trước khi đưa ra kết luận.

Theo luật sư, điều cần quan tâm không chỉ là một khoản tiền hay một trường hợp cụ thể, mà còn là nguy cơ “phong bì” trở thành cách thức để đổi lấy sự ưu tiên trong khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và sự công bằng trong môi trường y tế.

Xoay quanh nội dung này, Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội). 

Ranh giới giữa tiền “cảm ơn” và hành vi đưa - nhận hối lộ

- Thưa luật sư, từ thông tin báo chí phản ánh về việc người bệnh kẹp tiền vào sổ xạ trị với mong muốn được gọi điều trị sớm tại Bệnh viện E vừa qua, dưới góc độ pháp lý, quan điểm của luật sư nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường: Trước hết, cần khẳng định thông tin phản ánh mới là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh. Khi chưa có kết luận chính thức thì chưa thể khẳng định đã xảy ra hành vi đưa, nhận hối lộ hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Để xác định bản chất vụ việc, theo tôi, cơ quan chức năng cần làm rõ ít nhất bốn vấn đề: Ai là người đưa tiền; ai nhận tiền; khoản tiền được đưa với mục đích gì; việc nhận tiền có làm thay đổi thứ tự, thời gian hoặc quyền lợi khám, chữa bệnh của người bệnh hay không.

Điểm mấu chốt là phải chứng minh được mối liên hệ giữa khoản tiền và lợi ích mà người đưa mong muốn nhận lại.

Nếu có căn cứ chứng minh người bệnh đưa tiền nhằm được ưu tiên điều trị, còn nhân viên y tế nhận tiền để thực hiện hoặc cam kết thực hiện việc ưu tiên trái quy định thì khoản tiền đó không còn đơn thuần là tiền “cảm ơn”, mà có thể có dấu hiệu của hành vi đưa - nhận hối lộ.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)

Bản chất của hành vi đưa, nhận hối lộ là có sự trao đổi lợi ích, trong đó lợi ích được đưa nhằm tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa. Bởi vậy, phải làm rõ có hành vi đưa, nhận hay không, giá trị tài sản là bao nhiêu, có sự thỏa thuận và yêu cầu đổi lại một lợi ích cụ thể hay không.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định “đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh” là hành vi bị nghiêm cấm. Pháp luật cũng yêu cầu người hành nghề phải đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn.

Nếu kết quả xác minh cho thấy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người đưa và người nhận tiền có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng theo Bộ luật Hình sự. Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy tính chất, mức độ và hành vi cụ thể có thể xem xét xử lý kỷ luật hoặc xử lý theo các quy định pháp luật có liên quan.

- Vậy theo luật sư, pháp luật quy định như thế nào giữa tiền “cảm ơn”, “bồi dưỡng” với khoản tiền đưa để được ưu tiên khám, chữa bệnh?

Luật sư Đặng Văn Cường: Tặng quà, cảm ơn, tri ân vốn là nét văn hóa trong đời sống xã hội. Vì vậy, không thể đánh đồng mọi hành vi tặng quà với tham nhũng hoặc hối lộ.

Tuy nhiên, khi người nhận là người đang thực hiện nhiệm vụ, có quyền quyết định hoặc tác động đến quyền, lợi ích của người khác thì khoản tiền, quà tặng phải được xem xét thận trọng hơn.

Ranh giới pháp lý không nằm ở tên gọi “phong bì”, “cảm ơn”, “bồi dưỡng” hay “quà tặng”, mà nằm ở mục đích, thời điểm, sự thỏa thuận và lợi ích mà người đưa mong muốn nhận được.

Nếu một khoản quà được tặng trong quan hệ dân sự thông thường, không gắn với yêu cầu người nhận phải sử dụng chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc thì về bản chất khác với hành vi đưa hối lộ.

Ngược lại, nếu người đưa tiền nhằm được khám trước, điều trị trước, bỏ qua thứ tự hoặc hưởng một quyền lợi không đúng quy định và người nhận biết mục đích đó, nhận tiền để thực hiện yêu cầu thì bản chất pháp lý hoàn toàn khác.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP cũng đặt ra các quy định về việc nhận, xử lý quà tặng đối với người có chức vụ, quyền hạn. Trong lĩnh vực y tế, Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định viên chức y tế không được gợi ý nhận tiền, quà biếu; phải sắp xếp người bệnh theo thứ tự, đối tượng ưu tiên theo quy định và không được lợi dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám, chữa bệnh.

Do đó, người bệnh cũng không nên hình thành tâm lý muốn được phục vụ tốt, được khám hoặc điều trị sớm thì phải có “phong bì”. Điều này không chỉ tiềm ẩn rủi ro pháp lý mà còn tạo ra sự bất bình đẳng đối với những người bệnh khác.

Không để “phong bì” trở thành “luật ngầm” trong bệnh viện

- Nếu việc nhận tiền để được ưu tiên không phải trường hợp cá biệt mà diễn ra trong thời gian dài, trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện được đặt ra như thế nào, thưa luật sư?

Luật sư Đặng Văn Cường: Nếu kết quả xác minh cho thấy việc nhận tiền để ưu tiên người bệnh diễn ra trong thời gian dài, có nhiều người tham gia hoặc trở thành một “thông lệ ngầm”, vấn đề không chỉ dừng ở trách nhiệm của người trực tiếp nhận tiền mà còn phải xem xét trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát và phòng ngừa của người đứng đầu.

Tuy nhiên, không thể hiểu rằng cứ cấp dưới vi phạm thì người đứng đầu đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm phải được cá thể hóa dựa trên chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mức độ biết hoặc phải biết và hành vi quản lý cụ thể.

Nếu người đứng đầu không biết, không có căn cứ để biết và đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phòng ngừa theo quy định thì không thể chỉ dựa vào chức vụ để quy kết trách nhiệm hình sự.

Ngược lại, nếu vi phạm diễn ra công khai, kéo dài, đã có phản ánh nhưng người đứng đầu biết hoặc phải biết mà không kiểm tra, không chấn chỉnh; thậm chí có biểu hiện bao che, dung túng hoặc che giấu sai phạm thì trách nhiệm của người đứng đầu phải được xem xét tương ứng.

- Từ vụ việc đang được phản ánh tại Bệnh viện E, ông có cảnh báo gì đối với các cơ sở y tế nhằm ngăn chặn hiện tượng này?

Luật sư Đặng Văn Cường: Điều đáng lo không chỉ là giá trị của một khoản tiền hay một chiếc phong bì cụ thể, mà là nguy cơ một hành vi nhỏ lẻ trở thành thông lệ, rồi thông lệ trở thành cách thức vận hành và cuối cùng hình thành “luật ngầm”.

Nếu người bệnh nghĩ rằng muốn được khám nhanh phải đưa phong bì; nhân viên y tế coi nhận phong bì là bình thường; còn người quản lý biết hiện tượng đó nhưng xem là chuyện nhỏ thì nguy cơ tiêu cực sẽ rất lớn.

Đối với vụ việc tại Bệnh viện E, nguyên tắc quan trọng là phải khách quan, thận trọng và tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội. Thông tin báo chí, phản ánh của người dân cần được kiểm tra nhưng không thể thay thế kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng cần xác minh người đưa tiền là ai, đưa cho ai, trong hoàn cảnh nào, có thỏa thuận hay không; người nhận thực hiện nhiệm vụ gì, có thực hiện việc ưu tiên hay không và nếu có thì việc ưu tiên đó có trái quy trình hay không. Quan trọng nhất là chứng cứ chứng minh mối quan hệ giữa khoản tiền và việc thực hiện nhiệm vụ. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Xa hơn việc xử lý một trường hợp cụ thể, điều quan trọng là phải bảo đảm trong môi trường khám, chữa bệnh, mọi người bệnh được đối xử công bằng; việc ưu tiên phải dựa trên tình trạng bệnh, mức độ cấp thiết và tiêu chí chuyên môn, chứ không phụ thuộc vào khả năng đưa tiền.

Tặng quà trong đời sống có thể là nét đẹp văn hóa, nhưng khi món quà gắn với chức vụ, quyền hạn và yêu cầu giải quyết công việc thì phải được nhìn nhận bằng lăng kính pháp luật. Đó cũng là ranh giới cần được nhận diện rõ để “phong bì” không có cơ hội trở thành một dạng “luật ngầm” trong bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn luật sư! 

Luật sư Đặng Văn Cường: Tôi cho rằng, muốn giải quyết tận gốc tình trạng này không thể chỉ trông chờ vào đạo đức của từng cá nhân mà phải kiểm soát bằng quy trình, công nghệ và trách nhiệm quản lý. Mục tiêu phải là làm cho người bệnh không cần và không có lý do để đưa phong bì, đồng thời xây dựng cơ chế khiến nhân viên y tế không có cơ hội và không dám nhận phong bì. Khi quy trình được công khai, phản ánh của người dân được xử lý thực chất thì những khoảng trống để “phong bì” tồn tại sẽ dần được thu hẹp.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm