Chiều 10/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Phát biểu tại phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện - đoàn Điện Biên cho biết, qua 10 năm được Quốc hội khóa XIV thông qua, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong xã hội, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chức sắc, nhà tu hành và tín đồ trong việc thực hành niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo và đáp ứng nhu cầu phát triển của các tổ chức tôn giáo.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, cuộc cách mạng khoa học, công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt internet, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội, công nghệ di động đã làm biến đổi sâu sắc hành vi tôn giáo và cách biểu đạt niềm tin tôn giáo.
Vì vậy, Thượng tọa Thích Đức Thiện đánh giá cao cơ quan soạn thảo dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) kỳ này đã mở rộng phạm vi bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng tại Điều 2 và Điều 8, tạo hành lang pháp lý không chỉ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy có thể hoạt động thuận lợi, đúng pháp luật, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân, mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng, mượn danh nghĩa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tôn giáo, của các tổ chức, cá nhân, đến lợi ích của Nhà nước.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - đoàn Điện Biên
Bổ sung các quy định pháp lý
Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đã nêu một số kiến nghị hoàn thiện các quy định tại dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Trong đó, đối với quy định cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, các nền tảng truyền thông số, nhà mạng, doanh nghiệp mạng viễn thông trong việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, Thượng tọa Thích Đức Thiện góp ý kiến, Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm các quy định pháp lý đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot tham gia giảng đạo, truyền bá niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, Ban soạn thảo cần làm rõ hơn về chủ thể xác thực, định danh chủ thể thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Về chính quyền địa phương 2 cấp, Thượng tọa Thích Đức Thiện kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo luật đảm bảo phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với năng lực, điều kiện thực hiện của từng cấp, nhất là cấp xã nhằm rút gọn thời hạn, thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong quá trình thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Ngoài ra, Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu, cơ quan soạn thảo xem xét có những quy định việc đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo cho các cơ sở thờ tự trong các danh lam thắng cảnh, khu du lịch của các doanh nghiệp đầu tư; quy định cơ chế phối hợp với các tổ chức tôn giáo để từ đó thống nhất sự quản lý nhà nước về tôn giáo đối với các địa điểm này; xem xét, nghiên cứu bổ sung nội dung quy định nguyên tắc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước các hành vi xâm phạm quyền này để phù hợp với quy định của pháp luật về trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên.
Cùng đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định mở rộng hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người bị quản lý, giam giữ, không chỉ sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tôn giáo mà còn cần có không gian sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp trong cơ sở giam giữ. Đồng thời có quy định cho các chức sắc tôn giáo được thăm giảng, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng bị giam giữ, giúp họ hồi tâm phản tỉnh, cải tạo tốt hơn, sớm hoàn lương cũng như không bị mặc cảm khi tái hội nhập trở về xã hội và trở thành người công dân tốt.
Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, các hoạt động truyền đạo trực tiếp, giảng pháp qua mạng xã hội, thực hành nghi lễ trực tuyến đã trở nên phổ biến. Việc bổ sung Luật hiện hành quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là bước bù đắp khoảng trống pháp lý giữa luật và đời sống số.




