
Trải nghiệm khó quên miền biên viễn
Mỗi trải nghiệm, người làm báo gắn với lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa như hòa cùng nhịp đập với cảnh mua bán, giao thương ở chợ vùng cao…
Chợ vùng cao - bức tranh sinh động về văn hóa, đời sống
Người xưa thường truyền nhau một kinh nghiệm, muốn biết một địa phương, vùng đất có đời sống ra sao, kinh tế thế nào… thì cách nhanh nhất là hãy vào chợ để tìm hiểu, đánh giá. Kinh nghiệm đó quả thật quý giá, nó lại càng đặc biệt đúng khi lên với chợ vùng cao - khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Không chỉ những năm trước đây, khi kinh tế còn khó, giao thông đi lại còn vất vả. Ngay cả hiện tại khi kinh tế khá hơn, giao thông thuận lợi hơn thì lên với vùng cao, ngoài cảm nhận ban đầu về cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu thổ nhưỡng mát mẻ, dễ chịu, người dân sống thưa thớt thì cũng khó đánh giá hết về đời sống, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng nếu bạn gặp và trải nghiệm một phiên chợ thì cảm nhận sẽ đầy đủ, sinh động hơn…

Chợ Phiên Bắc Hà
Tôi nhớ lần đầu được tới chợ phiên vùng cao là chợ Bắc Hà (phiên chợ được biết đến nhiều nhất ở khu vực miền núi phía Bắc). Khi đó là năm 2002, thời điểm đó, để lên được Bắc Hà, đường đi hết sức khó khăn. Ấn tượng thật sự bởi sắc màu thổ cẩm của người Mông, của hàng hóa nông sản, của nồi thắng cố giữa chợ và đặc biệt là các khu chợ lợn, chợ chó và chợ ngựa. Cảm giác cả thị trấn Bắc Hà vào ngày cuối tuần chỉ dành cho phiên chợ.
Lên cao, xa hơn với địa bàn Si Ma Cai là phiên chợ Sín Chéng, từ sáng sớm giữa sương mù, khi từng đoàn người từ bản làng xuống, mang theo măng rừng, rau su su, những chiếc váy thổ cẩm dệt tay, gia súc, gia cầm. Không khí chợ thật sự sống động, tiếng gọi bè bạn, câu mời chào, hương gia vị núi rừng, tiếng khèn, tiếng sáo và cả những câu chuyện đời sống được trao đổi qua lại…
Ở tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc, đi đến đâu cũng gặp, cũng ấn tượng với các phiên chợ: Địa bàn Hà Giang cũ với chợ Đồng Văn, Mèo Vạc hay phiên chợ Hoàng Su Phì với nét văn hóa của người Nùng, người Dao. Phía Sơn La, Điện Biên với các chợ phiên của bà con người Thái, tỉnh Lai Châu với phiên chợ San Thàng…
Mỗi phiên chợ gắn với một vùng đất, một nét văn hóa của người dân, của bà con dân tộc thiểu số vùng cao. Phiên chợ như nét duyên sống động giữa núi rừng khiến mỗi một lần “xuống chợ” để người dân lẫn du khách như hòa mình, như “ngấm” men của rượu ngô, say sắc màu thổ cẩm và nhớ mãi không thể quên.
Lên cửa khẩu - hòa nhịp giao thương biên giới
Cùng với chợ vùng cao, những năm tháng làm Báo Công Thương cho tôi cơ hội đặt chân đến nhiều vùng biên giới, các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương hay cửa khẩu phụ… ở nhiều địa bàn trên cả nước. Không chỉ có mặt ở những cửa khẩu lớn, sôi động hàng hóa giao thương như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn), cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Kim Thành (Lào Cai) hay những cửa khẩu trên địa bàn miền Trung như Cầu Treo, Lao Bảo, phía Nam là Mộc Bài (Tây Ninh). Qua những chuyến công tác, tôi còn có dịp đến những cửa khẩu như Na Mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An) hay Bu Prăng (Đắk Nông)…

Sôi động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành
Quá trình công tác, một trong những địa phương tôi thường đến là Lạng Sơn - tỉnh biên giới có nhiều cửa khẩu, trong đó Hữu Nghị là cửa khẩu quốc tế rất quan trọng. Mỗi lần lên với Hữu Nghị ghi nhận hàng dài xe hàng hóa với máy móc, thiết bị công nghiệp chờ xuất, nhập khẩu để thấy được sự chuyển mình của sản xuất, của nền kinh tế. Hay lên với Tân Thanh - cửa khẩu chuyên về xuất khẩu hoa quả, nông sản, thật vui khi thấy từng hàng dài xe hàng xuất khẩu qua lại thông đồng bén giọt, hàng hóa xuất nhập thuận lợi thì người nông dân, sản xuất nông nghiệp thu nhiều lợi ích.
Tuy nhiên, cũng không ít lần chứng kiến cảnh xe hàng ách tắc, dưa hấu, thanh long hỏng bị đổ bỏ tại cửa khẩu khiến cánh phóng viên ghi nhận thông tin cũng cảm thấy buồn, chia sẻ cùng bà con, cùng tiểu thương, doanh nghiệp xuất nhập khẩu…
Dù lớn hay nhỏ, xuất nhập hàng hóa sôi động hay chỉ là giao thương biên giới thì phải nói rằng, ở những khu vực biên giới có cửa khẩu, đời sống cư dân biên giới vẫn khá hơn, thuận lợi hơn bởi có giao thương mua bán.
Tại các cửa khẩu, nhiều hàng hóa nông sản của cư dân hai bên hay chính sách tạo thuận lợi với cư dân biên giới trong giao thương hàng hóa đã giúp lưu thông thương mại, dòng chảy xuất nhập hàng hóa thuận lợi. Mua bán, trao đổi hàng hóa đã giúp đời sống người dân, kinh tế phát triển…
Cùng với đó, khu vực cửa khẩu về hạ tầng đường giao thông dẫn vào cửa khẩu sẽ thuận lợi hơn, các dịch vụ về kho vận, bến bãi, logistics tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Kinh doanh dịch vụ tại khu vực cửa khẩu cũng phát triển sôi động, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế.
Từ những trải nghiệm, tôi nhận ra, công việc của chúng ta không chỉ là ghi nhận, phản ánh mà là cầu nối thông tin để sản phẩm đến thị trường; nối chính sách đến người dân, doanh nghiệp; nối vùng xa đến trung tâm, gắn kết hội nhập phát triển.