Tín ngưỡng thờ hổ của người dân Nam Bộ

Ở khu vực Nam bộ, hổ (còn được gọi là cọp) là con vật được người dân kiêng nể, tôn sùng và xem là biểu hiện của quyền lực, sức mạnh vô hình của đấng siêu nhiên. Vì thế hầu hết ở các đình, đền, am, miếu thường đều có bàn thờ hoặc miếu thờ Thần hổ với bài vị trang trọng mang tên “Sơn quân chi thần”, “Sơn quân mãnh hổ”, “Sơn lâm chúa xứ”, “Sơn lâm đại tướng quân”...

Theo Th.S chuyên ngành Việt Nam học Nguyễn Trần Ngọc Tuyết, hiện nay tục thờ thần hổ cũng rất phổ biến tại các tỉnh Nam bộ nhưng gốc tích của tục thờ thần hổ là ở vùng đất Gia Định - Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh).

Th.S Trần Ngọc Tuyết kể: “Tương truyền, năm xưa khi Đức Tả quân Lê Văn Duyệt trấn thủ thành Gia Định, ông nuôi rất nhiều hổ. Sứ thần nước ngoài đến thăm đều khiếp đảm trước các chuồng hổ, Đức Tả Quân thường cho những quân lính giỏi võ đấu với hổ để sứ giả xem. Bầy hổ rất trung thành với Đức Tả Quân.

Tín ngưỡng thờ hổ của người dân Nam Bộ
Thần hổ được thờ cúng tại đình Phong Phú (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Sau này, khi Lê Văn Khôi - người con nuôi của ông nổi dậy chống lại triều đình và bị giết thì bầy hổ phá chuồng ra cắn chết binh triều. Hổ thì lớp bị giết chết, lớp còn lại chạy thoát về rừng.

Một hôm dân chúng đi qua phần mộ Đức Tả Quân thấy có mấy con hổ nằm chết, đầu bị vỡ thì cho rằng, đây là những con vật trung thành đã tự tử theo ông. Người ta khiêng xác hổ đem chôn cất tử tế. Từ đó, người nào khấn nguyện, cầu xin Đức Tả Quân điều gì đó đều có vái các "ông hổ" ấy. Và khi lập đền thờ Đức Tả Quân người ta còn lập thêm cái miếu nhỏ bên cạnh để thờ ông Hổ, tức Thần hổ. Lâu dần thành thói quen của người dân ở Nam Bộ, nơi nào lập đình thờ thần được vua sắc phong đều có cất miếu thờ Thần hổ, lưu truyền tập tục ấy cho đến tận ngày nay.

Tín ngưỡng thờ hổ của người dân Nam Bộ
Người dân An Giang tôn sùng thờ cúng thần hổ

Men theo lời kể của Th.S Trần Ngọc Tuyết, những ngày cuối năm - ngay khi các tỉnh phương Nam vừa hết giãn cách xã hội, giao thông liên tỉnh thuận tiện, chúng tôi đã ghé thăm một số ngôi đình, chùa thờ hổ ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Tại Bình Thọ ở TP. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh, hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp là một đàn thờ Bạch hổ đặt ở bên phải trước sân đình. Theo đại diện Ban quy tế của đình Bình Thọ, nơi đây là địa điểm tổ chức lễ Bầu Ông hàng năm. Lễ Bầu Ông ở đình Bình Thọ được tổ chức đúng vào lúc 0 giờ khuya ngày 15 rạng ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm, tức đêm trước ngày tổ chức Đại lễ Kỳ Yên của đình (16 tháng 2 âm lịch). Ban quy tế đình Bình Thọ còn cho biết, không riêng nơi đây mà hầu hết các quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh đều có đình, miếu thờ Thần hổ.

Tín ngưỡng thờ hổ của người dân Nam Bộ
Miếu Thần Sơn ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Còn theo lý giải của nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian Nam bộ Huỳnh Ngọc Trảng, vùng đất Gia Định xưa vốn là vùng đất hoang sơ, rừng rậm um tùm, là nơi trú ngụ và lộng hành của các loài hổ dữ, đặc biệt là ở vùng Tân Kiểng, vùng Thủ Đức, do đó việc khai hoang gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm nên người nghĩ đến việc thờ hổ màu trắng - gọi là Bạch hổ trong các đình làng với mong muốn “trấn” được các loài hổ dữ không đến phá làng và hại mùa màng của người dân. Bởi theo quan niệm dân gian thì Bạch hổ là ông cọp tu, không ăn thịt người, Bạch hổ đối lập với bọn cọp dữ hại người (được gọi là hạm). Do đó, người dân có quan niệm ở đâu thờ Bạch hổ thì bọn cọp dữ không dám lai vãng.

Sau này, công cuộc khai hoang thành công, người dân trong vùng vẫn giữ nguyên tín ngưỡng thờ hổ như trước đây. Trải qua nhiều thập kỷ, ngày nay hình ảnh loài hổ đã gắn liền với nét văn hóa của người dân Nam bộ và đã trở thành tín ngưỡng tâm linh quan trọng khi người dân nơi đây tôn sùng thờ cúng để mong tìm sự cân bằng trong đời sống tâm linh. Ngoài ra, tục thờ này còn góp phần nâng cao tính cộng đồng, gắn kết các dân tộc cùng sinh sống cộng cư trên một vùng đất. Chính những tục lệ, tín ngưỡng truyền thống này đã và đang góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người dân Nam bộ.

Mai Ca