Tin công nghiệp quốc phòng 10/8: Đức nâng cấp lực lượng xe bọc thép

Tin công nghiệp quốc phòng 10/8: Đức nâng cấp lực lượng xe bọc thép; Mỹ thúc đẩy phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome…

Quân đội Đức nâng cấp lực lượng xe bọc thép

Truyền thông Đức dẫn lời lãnh đạo công ty Rheinmetall, thông tin, hợp đồng mua các biến thể khác nhau của xe bọc thép chở quân Boxer cho quân đội Đức sẽ được ký kết sớm nhất vào tháng 12/2026. Theo hợp đồng đầu tiên, hai công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức là Rheinmetall và KNDS sẽ cung cấp cho quân đội nước này các thiết bị quân sự trị giá tổng cộng 25 tỷ Euro.

Cụ thể, các điều khoản hợp đồng quy định việc giao 1.800 xe chiến đấu Boxer cho quân đội Đức, cũng như một số khung gầm bổ sung cho Skyranger, RCH-155 và các loại phương tiện chiến đấu lục quân. Ngoài hợp đồng ban đầu, một thỏa thuận khung có thể được ký kết để giao thêm các phương tiện bổ sung, nâng tổng giá trị chương trình mua sắm lên 75 tỷ euro. Với nguồn vốn bổ sung, số lượng phương tiện được đặt mua có thể tăng lên 5.500 chiếc.

Xe chiến đấu Boxer. Nguồn: Topwar

Xe chiến đấu Boxer. Nguồn: Topwar

Ngoài xe bọc thép chở quân Boxer, quân đội Đức cũng có khả năng sẽ mua một lô xe chiến đấu bộ binh Puma trị giá 5 tỷ euro vào năm 2027. Đến đầu năm 2025, 350 chiếc Puma thuộc lô đầu tiên và 50 chiếc thuộc lô thứ hai đã được mua. Cuối năm 2025, thêm 200 chiếc loại này nữa đã được đặt hàng, dự kiến ​​giao hàng vào năm 2028. Với việc sau những đợt giao hàng này, Bundeswehr sẽ có thêm 600 chiếc Puma, trong khi nhu cầu hiện tại của họ đối với loại xe này ước tính là 1.000 chiếc, đơn đặt hàng trong tương lai có thể sẽ bao gồm việc mua thêm 200 chiếc nữa.

Khung gầm APC Boxer hiện được coi là phương tiện chiến đấu đa dụng và đáng tin cậy. Nhiều phương tiện chiến đấu sử dụng khung gầm này đã được quân đội các quốc gia trên thế giới sử dụng và đánh giá cao. Nổi bật nhất là phiên bản APC Boxer với trọng tải tiêu chuẩn 24 tấn. Xe dài 7,9m, rộng 2,99m, cao 2,4m, tầm hoạt động đạt trên 800km. Với cơ cấu giáp hộp AMAP, APC Boxer có thể chịu được đạn cỡ 30mm ở bán cầu phía trước và 12,7mm ở các khu vực khác trên thân xe. Trong các phiên bản mới, xe bọc thép này cũng có thiết kế thân V-hull để giảm tăng khả năng kháng mìn và vật liệu nổ tự chế dựa trên kinh nghiệm các cuộc chiến bất đối xứng tại Iraq và Afghanistan.

Khác biệt chính của phiên bản xe thiết giáp Boxer là sử dụng nền tảng 8x8 bánh hơi thay vì bánh xích truyền thống. APC nâng cấp được vũ trang mạnh mẽ hơn với pháo chính tự động 30mm MK30-2/ABM và súng máy đồng trục. Ngoài ra, sức mạnh của APC mới còn là module tên lửa chống tăng MELLS với đạn tên lửa Rafael Spike-LR có khả năng tiêu diệt các dòng xe tăng hiện đại hàng đầu thế giới. Tháp pháo được sử dụng trên APC GTK Boxer là loại tự động hóa giúp kíp điều khiển ngồi thấp trong thân xe để giảm nguy cơ thương vong khi xe bị trúng đạn.

Cùng với phiên bản chiến đấu hạng nặng GTK Boxer, quân đội Đức cũng đang phát triển phiên bản trinh sát pháo binh và chỉ huy chiến trường của APC Boxer với tên mã JFST. Phương tiện này sẽ đóng vai trò như trung tâm kết nối và chia sẻ thông tin chiến thuật giữa các đơn vị chiến đấu trên chiến trường theo mốc thời gian thực. 

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung

Bộ tư lệnh Lực lượng Chiến lược Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 (MRBM) từ Trường bắn thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur, Odisha.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, vụ phóng đã xác nhận đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật và vận hành đã được quy định. Vụ phóng thử nhằm đánh giá chất lượng tên lửa đạn đạo sẵn đưa vào trang bị. Hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho việc phóng được cung cấp bởi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO).

Agni-4 là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hai tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, đa nền tảng phóng, tầm bắn lên đến 4.000 km/ Tên lửa chiều dài khoảng 20 m và trọng lượng tên lửa khoảng 17 tấn. Tên lửa này có khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 1.000 kg, bao gồm cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4. Nguồn: Armyrecogniton

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4. Nguồn: Armyrecogniton

Tên lửa được điều khiển bởi hệ thống dẫn đường quán tính sử dụng con quay hồi chuyển định vị bằng tia laser. Hệ thống này cũng sử dụng bộ thiết bị điện tử hàng không tiên tiến do Ấn Độ tự phát triển để cải thiện độ chính xác khi bắn. Đường bay của tên lửa được giám sát bởi một mạng lưới phức tạp gồm các trạm radar, thiết bị đo từ xa và trạm quan sát quang điện tử.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ phóng thành công này khẳng định chính sách duy trì khả năng răn đe tối thiểu đáng tin cậy của nước này và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tên lửa chiến lược.

Lần phóng thử tên lửa Agni-4 trước đó, nằm trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm của người sử dụng do Bộ tư lệnh Lực lượng Chiến lược tiến hành, đã diễn ra vào năm 2022. Các cuộc thử nghiệm vận hành trước đó của hệ thống này cũng đã được thực hiện vào các năm 2014, 2015 và 2017.

Mỹ thúc đẩy phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome

Lầu Năm Góc dự định đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm dự án phòng thủ tên lửa đặt trên không gian đầy tham vọng mang tên Golden Dome càng sớm càng tốt. Các cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của các tên lửa đánh chặn được lên kế hoạch trong năm 2027.

Theo Bloomberg, khoảng 3,2 tỷ USD đã được phân bổ cho việc phát triển các vệ tinh chiến đấu nguyên mẫu có khả năng đánh chặn tên lửa và các hợp đồng trong tương lai dự kiến ​​sẽ trị giá hàng chục tỷ USD. Tổng chi phí của chương trình tăng cường phòng thủ tên lửa của Mỹ, do Tổng thống Trump khởi xướng, là 185 tỷ USD.

Hình ảnh đồ họa về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Nguồn: Lenta

Hình ảnh đồ họa về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Nguồn: Lenta

Lực lượng Không gian Mỹ đang sử dụng chiến lược mua sắm sáng tạo để thu hút cả các nhà cung cấp truyền thống và phi truyền thống. Tuy nhiên, các chi tiết về khung thời gian cụ thể để hoàn thành và khả năng cuối cùng của Golden Dome không được lên kế hoạch tiết lộ vì lý do an ninh.

Theo một số đánh giá, chương trình Mái vòm Vàng của Trump có sự tương đồng đáng kể với Sáng kiến ​​Phòng thủ Chiến lược (SDI) thời Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Reagan. Như đã biết, SDI cuối cùng đã bị hủy bỏ do chi phí quá cao, các vấn đề kỹ thuật và mức độ ủng hộ chính trị không đủ cho dự án. Tuy nhiên, Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định rằng Mái vòm Vàng cần thiết hơn bao giờ hết để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ các quốc gia đối thủ.

Kim Ngân

Có thể bạn quan tâm