Là một trong 13 thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc FPT kiêm Chủ tịch FPT Software. Ông góp công lớn trong việc đặt những viên gạch đầu tiên và dẫn dắt ngành xuất khẩu phần mềm nước nhà vươn tầm thế giới. Với tư duy của một người không ngừng chuyển động, năm 2015, ông tiếp tục lật mở một chương mới trong sự nghiệp khi sáng lập FUNiX. Đây là mô hình đại học trực tuyến tiên phong tại Việt Nam, mở ra phương thức đào tạo công nghệ đột phá cho hàng vạn người học.
Gắn liền với thuật toán và tư duy logic, việc ông dành tâm huyết chấp bút cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” đã mang lại nhiều bất ngờ. Tác phẩm được viết nhờ những bài học về hành trình gian truân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tên thời trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh) tìm đường cứu nước và liên hệ gắn với thực tại vấn đề quản trị cốt lõi của doanh nghiệp thời đại số.
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - nguyên Tổng Giám đốc FPT, người sáng lập Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX (Đại học trực tuyến đầu tiên của Việt Nam) để nghe ông trải lòng về “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - nguyên Tổng giám đốc FPT, người sáng lập Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX trong cuộc trao đổi cùng phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Trường Giang
Từ thuật toán công nghệ đến trang viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Là một doanh nhân công nghệ vốn gắn liền với mã nguồn và thuật toán, việc ông dành tâm huyết để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lựa chọn khiến nhiều độc giả bất ngờ. Xin ông chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với hành trình này?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam: Đầu tiên, tư duy cho rằng doanh nhân công nghệ thì chỉ biết đến thuật toán là chưa hoàn toàn chính xác. Trong cụm từ "doanh nhân công nghệ", yếu tố "doanh nhân" phải được đặt lên hàng đầu, mà đã làm doanh nhân thì điều quan trọng nhất là khách hàng. Nếu chỉ thuần túy làm công nghệ, người ta mới chỉ quan tâm đến thuật toán. Khi bước vào thương trường đôi khi là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ không hẳn vì sở thích ban đầu. Vì vậy bài toán khách hàng trở thành yếu tố sống còn.
Cơ duyên đưa tôi đến với việc tìm hiểu và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát chính từ áp lực của thị trường. Khi những ngày đầu sang Mỹ tìm kiếm khách hàng, lúc bấy giờ, chúng ta chưa có vị thế gì trên bản đồ công nghệ thế giới. Ở trong nước, chúng ta có thể tự mãn với danh hiệu "con ngoan trò giỏi" hay những thành tích học tập xuất sắc, nhưng khi bước ra thế giới, những điều đó chưa là gì cả. Đối với thế hệ của tôi ngày ấy, cảm giác không được coi trọng mang lại một sự tự ái và tổn thương sâu sắc của một người được học hành, dạy dỗ bài bản.
Chính trong thời điểm đối diện với thực tế phũ phàng đó tại Mỹ, tôi đã tiếp cận được cuốn sách tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Ho Chi Minh: A Life” (tựa dịch: Hồ Chí Minh: Một cuộc đời) của một nhà sử học người Mỹ William J. Duiker. Lời nói đầu của tác giả đã ngay lập tức thu hút tôi vì hai lý do.
Thứ nhất, tôi tò mò muốn biết tại sao một người Mỹ lại viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở trong nước, hình ảnh của Bác đối với chúng ta là một chân lý hiển nhiên, nhưng góc nhìn từ một người ở phía bên kia là điều khiến tôi chú ý.
Thứ hai, tác giả giải thích động lực viết cuốn sách xuất phát từ những năm 1960, khi ông còn làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Ông nhận thấy các chiến sĩ du kích Việt Nam là những người cực kỳ kỷ luật, kiên định, dù điều kiện vật chất của họ vô cùng thiếu thốn. Và tất cả họ đều hướng về một cái tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà sử học ấy nhận ra đây không phải là một con người bình thường. Bằng sự kính trọng, ông đã đặt mục tiêu cuộc đời là phải tìm hiểu xem nhân vật này là ai. Ông đã dành gần 30 năm, tự học tiếng Việt để trực tiếp nghiên cứu các tài liệu gốc của Việt Nam thay vì qua các bản dịch bị kiểm duyệt hoặc hạn chế.
Khi đọc câu chuyện đó, tôi nhận ra tình huống bị coi thường của mình chưa là gì. Tôi viết lại cuốn sách không phải để đúc kết những bí kíp vĩ đại, mà để chia sẻ lại động cơ và hành trình thay đổi nhận thức của mình. Ban đầu, tôi chỉ muốn áp dụng những bài học rút ra từ cuộc đời của Bác vào việc quản trị kinh doanh. Sau đó, nhiều bạn bè, cộng sự khi gặp bế tắc trong sự nghiệp cũng tìm đến những nguồn tư liệu này. Cuối cùng, tôi quyết định biên soạn thành sách khi tham gia giảng dạy cho các bạn trẻ 18 tuổi.
Thách thức lớn nhất là làm sao để các bạn trẻ hứng thú với một chủ đề mà ban đầu họ có thể không thích do cách tiếp cận cũ kỹ. Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ không quay lưng với lịch sử hay các vĩ nhân, họ chỉ không thích cách truyền đạt giáo điều. Khi thay đổi phương thức chia sẻ, họ đón nhận rất hào hứng.
"Vũ khí" của khởi nghiệp: Nuôi người giỏi chờ thời

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam tại buổi giao lưu và ra mắt tác phẩm “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” ngày 25/4/2026, nơi ông biến lịch sử thành những cuộc đối thoại thực chiến dành cho thế hệ trẻ. Ảnh: Báo Văn Nghệ
- Trong cuốn sách của mình, ông đã chia sẻ nhiều về hành trình tìm kiếm và xây dựng những con đường mới. Nhìn lại cột mốc năm 1988 khi FPT khởi nghiệp gần như từ con số không, so với hệ sinh thái khởi nghiệp đầy biến động hiện nay, theo ông đâu là "vũ khí" quan trọng nhất về bản lĩnh và tinh thần mà người trẻ cần có để hiện thực hóa khát vọng?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam: Về câu chuyện này, tôi muốn khu trú trong phạm vi những trải nghiệm thực tế tại FPT. Trong giai đoạn 10 năm đầu tiên, công ty vận hành theo hướng tạo không gian tự do tối đa cho nhân sự. Bài học quan trọng đầu tiên cho các bạn trẻ là: Khởi nghiệp là một quá trình mò mẫm, khi chính bạn cũng chưa biết rõ mình sẽ làm gì, do đó không cần mọi thứ phải quá rõ ràng ngay từ đầu.
Tại FPT, có những nhân sự giỏi được giữ lại mà không nhất thiết phải sử dụng ngay lập tức. Chúng tôi chấp nhận nuôi dưỡng nguồn lực để chờ thời cơ. Khi thị trường phần mềm trong nước trở nên quá chật chội, việc tiến ra nước ngoài là bắt buộc và lúc đó những nhân sự sẵn có chính là lực lượng tiên phong.
Bài học thứ hai là phải nhìn ra được giới hạn của thị trường. Muốn doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, tất yếu phải vươn ra thị trường quốc tế, nơi có quy mô khách hàng lớn hơn rất nhiều. Tôi thường lấy hình ảnh người ngư dân để giải thích cho các bạn trẻ: ai cũng hiểu rằng muốn đánh bắt được cá lớn thì phải ra khơi xa. Ở vùng ven bờ, nguồn lợi ít nhưng người đánh bắt lại quá đông. Đối với doanh nghiệp, mở rộng ra thị trường quốc tế là nhu cầu tự nhiên của quá trình phát triển, không cần đến những khẩu hiệu quá lớn lao. Bản chất của kinh tế thị trường sẽ tự thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm không gian tăng trưởng mới, còn điều Nhà nước cần làm là tháo gỡ rào cản thủ tục, tạo môi trường thông thoáng để doanh nghiệp có thể xuất khẩu năng lực và cạnh tranh toàn cầu.
Một điểm mấu chốt nữa là năng lực tự sinh tồn của người giỏi. Người có năng lực thực sự không sợ thiếu tiền, họ chỉ sợ người lãnh đạo không có chuyên môn nhưng lại thích can thiệp, chỉ đạo áp đặt. Khi được trao quyền tự chủ và không gian tự do, họ có thể sinh tồn và phát triển với chi phí rất thấp. Nếu thế hệ trước "vượt biên" vì sinh kế, thì thế hệ khởi nghiệp công nghệ ngày nay đang "vượt biên phiên bản 2.0" là để làm giàu và khẳng định vị thế.
Từ "tìm đường" đến "xây đường"

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, TS. Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận dụng các bài học từ tư tưởng Hồ Chí Minh vào quản trị doanh nghiệp và định hướng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Trường Giang
- Năm 2015, ông rời vị trí điều hành tại FPT để sáng lập FUNiX - mô hình giáo dục công nghệ trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Lựa chọn này phải chăng là cách ông chuyển hóa tri thức thành lợi thế cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt? Ông kỳ vọng gì ở thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam: Tại một buổi ra mắt sách ở TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận xét rất hay rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc này Bác mang tên Nguyễn Tất Thành không chỉ đi tìm đường, mà là đi xây một con đường mới.
Sự khác biệt giữa "tìm đường" và "xây đường" là rất lớn. Tìm đường là đi tìm một lối mòn đã có sẵn, do người khác khai phá. Còn xây đường là kiến tạo một lối đi hoàn toàn mới, nơi chưa từng có dấu chân người. Việc xây đường luôn mang lại sự hứng thú mạnh mẽ cho những người khởi nghiệp. Kể cả khi con đường chưa hoàn thiện, chúng ta vẫn cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của công việc mình đang làm.
Mô hình FUNiX chính là một nỗ lực xây đường của tôi dựa trên những kinh nghiệm thực tế từ thời làm phần mềm. Triết lý của nó rất đơn giản: Trong kỷ nguyên số, cách học nhanh nhất là khi gặp vướng mắc, ta tìm đúng người để hỏi. FUNiX thay đổi phương thức giáo dục truyền thống. Nghĩa là không bắt buộc phải đến giảng đường hàng ngày, mà học thông qua việc đặt câu hỏi và kết nối với các chuyên gia (Mentors). Đây là một thử nghiệm để chứng minh rằng với hai cách học khác nhau, nếu cho ra cùng một kết quả đầu ra (được thị trường và các đơn vị cấp bằng công nhận) thì mô hình mới tối ưu hơn về mặt chi phí và thời gian.
Đối với thế hệ trẻ hiện nay, các bạn có lợi thế được trang bị kiến thức và công nghệ tốt hơn hẳn thế hệ đi trước. Tuy nhiên, việc được chuẩn bị quá kỹ đôi khi lại biến thành một trở ngại lớn.
Nhiều bạn trẻ thành công vượt trội khi bước ra thị trường quốc tế, đặc biệt là ở những thị trường khốc liệt như châu Phi, lại là những người không bị ràng buộc bởi các lý thuyết hàn lâm. Họ kinh doanh dựa trên trực giác nhạy bén và khả năng thích ứng thực tế. Ngược lại, những người được học hành quá bài bản thường có xu hướng dựa vào các lý luận chưa được kiểm chứng trong thực tiễn, từ đó đánh mất sự linh hoạt.
Bài học lớn nhất tôi rút ra được khi viết một cuốn sách trước đó là năng lực "unlearn" - tức là dám quên đi những kiến thức cũ, những thành công cũ để tiếp cận cái mới. Khi bộ não đã bị lấp đầy bởi quá nhiều thông tin và định kiến, chúng ta không thể dung nạp thêm tri thức mới. Muốn học hỏi, trước hết phải biết làm rỗng suy nghĩ của mình.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả - Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam được chia làm 5 phần chính: Phần 1: Không có gì quý hơn độc lập, tự do - Thảo luận về giá trị thiêng liêng của độc lập dân tộc; Phần 2: Chạm vào tâm hồn - Khơi gợi những giá trị tinh thần sâu xa trong lịch sử và đời sống; Phần 3: Dĩ bất biến, ứng vạn biến - Nêu lên nguyên tắc ổn định cốt lõi nhưng linh hoạt trước biến động thời đại; Phần 4: Lấy thế thắng lực - Phân tích tư duy chiến lược, đặt lợi thế vào vị trí quan trọng; Phần 5: Sánh vai các cường quốc năm châu - Bàn về khát vọng phát triển, hội nhập và vị thế quốc gia.




