Thông điệp tại Shangri-La: Kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm cho công nghệ mới

Từ diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định yêu cầu cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới.

Công nghệ đang định hình lại an ninh quốc tế

Tối 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc với chủ đề: "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Những bất ổn của thế giới hôm nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau: Khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ một số định hướng để cùng kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ không gian, an ninh mạng và chuỗi cung ứng công nghệ cao đang định hình lại an ninh quốc tế.

Những công nghệ này có thể mở rộng năng lực phát triển, dự báo rủi ro và quản trị, nhưng cũng có thể bị lạm dụng để tấn công mạng, thao túng thông tin, tự động hóa xung đột, giám sát bất hợp pháp hoặc tạo ra các hình thức cưỡng ép mới. Trong quốc phòng - an ninh, câu hỏi hệ trọng không phải là công nghệ mạnh đến đâu mà là con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào.

"Vì vậy, chúng ta cần thúc đẩy đối thoại về AI trong quốc phòng - an ninh, bảo đảm trách nhiệm cuối cùng của con người trong các quyết định có hệ quả nghiêm trọng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, bảo vệ cáp biển, hạ tầng dữ liệu trọng yếu, minh bạch đối với các công nghệ tác động đến ổn định chiến lược. Công nghiệp quốc phòng cần phục vụ phòng vệ chính đáng và ổn định khu vực, không trở thành động lực cho chạy đua vũ trang" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu.  

Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng giám đốc Thủ Đô Multimedia cho biết, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026 không chỉ gợi mở nhiều suy ngẫm về những biến chuyển lớn của thế giới, mà còn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà ranh giới giữa dân sự và quân sự, giữa kinh tế và an ninh quốc gia đã bị xóa nhòa bởi công nghệ. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) hay công nghệ lượng tử không còn đơn thuần là công cụ tối ưu hóa sản xuất hay giải trí; chúng đã trở thành "vũ khí mềm" có sức công phá không kém gì các khí tài truyền thống. 

Cần biến AI thành công cụ kiến tạo chứ không phải là hiểm họa rủi ro

Cần biến AI thành công cụ kiến tạo chứ không phải là hiểm họa rủi ro

Dưới góc nhìn của một người làm công nghệ, ông Hân cho rằng, một trong những thách thức lớn của quản trị toàn cầu hiện đại là các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Những công nghệ trên mang lại năng lực phát triển vượt bậc, nhưng tính "lưỡng dụng" của chúng vô cùng nguy hiểm. Một hệ thống dữ liệu lớn có thể giúp dự báo rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để lập bản đồ các điểm yếu hạ tầng trọng yếu của một quốc gia.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không nhằm phủ nhận sự tiến bộ, mà là lời kêu gọi thiết lập các "lan can bảo vệ" (guardrails) - những chuẩn mực trách nhiệm quốc tế. Nếu không có các chuẩn mực này, cuộc đua công nghệ sẽ sớm biến thành một cuộc chạy đua vũ trang kiểu mới, nơi các quốc gia thiếu tự chủ về hạ tầng số sẽ vĩnh viễn nằm ở thế bị động và phụ thuộc.

Đặc biệt, trong phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập chi tiết đến mặt trái của công nghệ, đó là có thể bị "lạm dụng để tấn công mạng, thao túng thông tin, tự động hoá xung đột, giám sát bất hợp pháp hoặc tạo ra các hình thức cưỡng ép mới".

Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, đây là một phân tích sắc sảo và đi thẳng vào thực trạng nhức nhối nhất của thế giới số hiện tại. Khái niệm "tạo ra các hình thức cưỡng ép mới" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu lên phản ánh chính xác cái gọi là "chiến tranh nhận thức" (cognitive warfare) đang diễn ra từng phút trên không gian mạng.

Ngày nay, để làm suy yếu một tổ chức hay một quốc gia, đôi khi người ta không cần đưa quân qua biên giới; họ chỉ cần dùng AI tạo ra các chiến dịch "Deepfake", thao túng thông tin diện rộng, đánh sập niềm tin của công chúng và gây hỗn loạn hệ thống tài chính, truyền thông.

Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến hạ tầng mạng, đều thấm thía hơn ai hết sức tàn phá của việc thao túng luồng dữ liệu. Một cuộc tấn công mạng giờ đây không chỉ là đánh cắp thông tin, mà là can thiệp vào cách dữ liệu được phân phối, tạo ra những "bong bóng thông tin" tự động hóa để dẫn dắt dư luận sai lệch. Việc lạm dụng AI để tự động hóa sản xuất tin giả với quy mô khổng lồ chính là một dạng xung đột phi vũ trang, nhưng để lại hệ quả thực tế nghiêm trọng.

Lời cảnh báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở chúng ta rằng: Bảo vệ không gian mạng, bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin trên các nền tảng truyền thông không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh hay an ninh mạng nội bộ, mà đó chính là bảo vệ chủ quyền tư tưởng, chủ quyền quốc gia trên không gian số.

Xây dựng sức mạnh nội sinh về công nghệ

Nhận định phát biểu "trong quốc phòng - an ninh, câu hỏi hệ trọng không phải là công nghệ mạnh đến đâu mà là con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào" là một câu nói mang tính triết lý sâu sắc về đạo đức công nghệ và năng lực quản trị, ông Nguyễn Ngọc Hân cho hay, trong cơn sốt AI toàn cầu, nhiều tập đoàn và quốc gia đang chạy theo câu hỏi "Làm sao để tạo ra AI thông minh nhất, tự chủ nhất?", mà quên mất câu hỏi cốt lõi: "Ai chịu trách nhiệm khi hệ thống đó sai lầm?".

Khái niệm "bảo đảm trách nhiệm cuối cùng của con người trong các quyết định có hệ quả nghiêm trọng" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra chính là nguyên tắc "Human-in-the-loop" (con người kiểm soát chu trình) - tiêu chuẩn tối thượng trong việc phát triển AI an toàn và có trách nhiệm.

Ứng dụng tinh thần này vào chiến lược kinh doanh và phát triển công nghệ trở thành "kim chỉ nam" để các lãnh đạo của các quốc gia, các doanh nghiệp cần hiểu rằng: Công nghệ là phương tiện, con người là chủ thể định đoạt. Khi một đơn vị tiến hành xây dựng các luồng công việc (workflows) ứng dụng AI tiên tiến để tự động hóa quy trình sản xuất, thậm chí bảo vệ chủ quyền quốc gia hay khu vực thì quyền kiểm duyệt cuối cùng, quyền quyết định thông điệp truyền thông luôn nằm trong tay con người.

Do đó, chúng ta cần nắm rõ: Thiết kế AI để trao quyền (empower) cho người lao động, nâng cao năng suất và khả năng dự báo, chứ không phải để AI tự động đưa ra các quyết định vượt khỏi ranh giới đạo đức hay luật pháp. Triết lý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là "kim chỉ nam" để các doanh nghiệp Việt Nam tự tin làm chủ AI, biến AI thành công cụ kiến tạo chứ không phải là hiểm họa rủi ro.

Sự kiến tạo chuẩn mực quốc tế cũng cần bắt đầu từ nội lực quốc gia. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về bảo vệ hạ tầng dữ liệu trọng yếu và cáp biển cho thấy tính cấp bách của việc xây dựng "sức mạnh nội sinh về công nghệ".

Nếu chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng, thuật toán và hạ tầng lưu trữ của nước ngoài, chúng ta sẽ trắng tay khi đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc xảy ra xung đột. Do đó, sứ mệnh của các doanh nghiệp trong nước không chỉ là kinh doanh, mà là những "người lính biên phòng" trên không gian mạng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái số có tính tự chủ cao cho Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Shangri-La là niềm tự hào, đồng thời là động lực to lớn. Nó thôi thúc các doanh nghiệp công nghệ Việt vươn lên, không chỉ giải quyết bài toán thị trường mà còn gánh vác trách nhiệm quốc gia: Xây dựng một bệ phóng hạ tầng số vững chắc, minh bạch và an toàn.

Chỉ khi sở hữu những nền tảng công nghệ lõi mạnh mẽ, Việt Nam mới có đủ tiếng nói và sức nặng để tham gia vào việc "thúc đẩy đối thoại về AI", kiến tạo luật chơi mới trên không gian mạng quốc tế, sánh vai cùng các cường quốc toàn cầu như khát vọng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức thường niên tại Singapore. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới.

Quỳnh Nga (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm